Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sao tôi cảm thấy trạng thái của Cố Nhuận không đúng lắm nhỉ? Có chút giống cái ngày cậu ấy biết chú út định giết mình. Đau lòng đến mức không muốn sống nữa. Cảm giác lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước một chút. Cố Nhuận đúng là khó đoán thật mà. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi và mẹ đi mua sắm về thì thấy một đám người mặc đồ đen, cầm gậy sắt trong một con hẻm vắng. Một người đang co quắp dưới đất, mặt đầy máu, máu thấm ra từ ống quần chân trái. Tên áo đen giơ gậy định giáng xuống đầu Cố Nhuận. Lúc đó tôi chưa quen Cố Nhuận, chỉ nhìn qua khe hở của đám đông thấy nửa khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy. Máu me bê bết lại có một vẻ đẹp tàn lụi đầy bướng bỉnh, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao. Mẹ tôi vứt đồ đạc sang một bên, tung người xông lên ngay lập tức. Tôi cũng bám sát theo sau. Mẹ tôi mở võ quán, đánh khắp vùng không có đối thủ. Bố tôi hồi đó cũng được mẹ cứu rồi ngã gục dưới "quần dài" của bà. Mẹ tôi luôn tâm niệm: "Lộ kiến bất bình, bạt đao tương trợ", biết đâu lại tìm được mùa xuân thứ hai. Chúng tôi cứu Cố Nhuận từ tay đám người đó. Lông mi cậu ấy thật dài, người lại thật thơm. Mẹ đá tôi một cái: "Đói rồi à? Sao lại chảy nước miếng thế kia?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao