Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: Ngoại truyện

1. Qua ánh sáng chói mắt, tôi thấy hai người đang chạy về phía mình. Một trong số đó có mái tóc bị gió thổi bay, lộ ra cái trán trơn láng. Chỉ sau vài cú đấm, đám người xung quanh đã đổ rạp. Tôi nằm trong vòng tay mang hơi ấm của mẹ. Thực ra tôi không biết mùi của mẹ là thế nào, nhưng chắc hẳn nó phải dịu dàng, thơm nhẹ và mang lại cảm giác an toàn như thế. Cậu thiếu niên đó trông thật ngoan. Cậu ấy tên Chu Phùng. Chữ "Phùng" trong "tương phùng" đúng lúc này. 2. Gặp gỡ trong một sự nhầm lẫn. Tôi mất đi người thân đã nuôi nấng mình, nhưng lại nhận được hai người thân mới. Mẹ chính là mùi hương trong vòng tay người dì kia. Dì bảo tôi có thể là "Tiểu Bảo" của dì. Dì bảo dì có thể làm mẹ của tôi. Dì bảo Chu Phùng từ nay về sau sẽ là anh trai tôi. Người lương thiện thường rất đơn giản, căn sân nhỏ cũ kỹ này luôn tràn ngập tiếng cười nói. Tôi nằm trên ghế bành, bầu trời rất xanh. Chu Phùng nhét một viên kẹo sữa vào miệng tôi. Tôi không thích ăn ngọt, nhưng kẹo sữa thì có thể. 3. Chu Phùng đơn thuần lại còn dễ lừa. Anh ấy coi sự yêu thích của tôi là tình cảm em trai dành cho anh trai. Anh ấy coi sự thân mật của tôi là nỗi sợ bóng tối. Anh ấy trẻ con đến chết đi được, hai mươi mấy tuổi đầu còn đuổi theo bướm trong vườn. Bướm có cánh mà, sao mà đuổi kịp được. Anh ấy dùng máy ảnh chụp lại rồi tặng tôi: "Tặng Tiểu Bảo này." Tôi trêu anh: "Đồ giả không lấy đâu." Anh nhíu mày trăn trở: "Nhưng bướm thật không được bắt, nó thuộc về bầu trời và tự do." Chu Phùng đáng yêu thật đấy. 4. Tôi không biết liệu Chu Phùng có chấp nhận tôi không. Vì lúc dưỡng thương ở nhà anh ấy, tôi từng nghe anh ấy bảo: "Thích những cô gái tóc dài, mắt to, dịu dàng ngoan ngoãn." Hình như tôi chẳng đáp ứng được tiêu chuẩn nào. Mắt tôi không nhỏ, nhưng tôi cảm thấy anh ấy thích đôi mắt giống như của chính mình hơn – long lanh như một con thú nhỏ ngây thơ. Như thế mới đẹp. Thế giới nơi tôi lớn lên quá vẩn đục. Tôi không dám nói với Chu Phùng rằng, thật ra tôi đã tơ tưởng đến anh từ lâu lắm rồi. 5. Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào sau khi "mất thân". Tôi tự hỏi liệu mình có còn tư cách chạm vào Chu Phùng của tôi nữa không. Anh ấy sạch sẽ như vậy, mà tôi lại thích anh ấy đến nhường này. Anh ấy muốn chiếc đồng hồ ở buổi đấu giá, còn tôi thì muốn dùng viên kim cương trong bộ sưu tập để tỏ tình với anh. Tất cả đã bị hủy hoại. Tôi muốn hủy diệt cả thế giới, tôi sắp phát điên rồi. Chu Phùng, Chu Phùng, Chu Phùng... Khốn kiếp, đêm đó rốt cuộc là kẻ nào. Kẻ hạ thuốc tôi đáng chết, mà gã đàn ông mà tôi không nhớ nổi mặt đó cũng đáng chết nốt. Tôi biết ngay mà, thế giới này chưa bao giờ đối xử tốt với tôi. Nó luôn cướp đi thứ tôi muốn một cách dễ dàng. Tôi phải làm sao đây, Chu Phùng? 6. Lúc xem đoạn băng ghi hình, tôi không ngừng run rẩy. Cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt mà mình đang hôn. Chu Phùng!!! Đại Bảo của tôi?? Hình ảnh phía sau mất rồi, là ai đó đã làm đổ máy quay. Tốt lắm, ít nhất kẻ quay đoạn băng này có thể giữ được đôi mắt của mình. Và cả cái mạng nhỏ của hắn nữa. 7. Suốt quãng đường về phòng, tôi luôn tự hỏi: Nếu Chu Phùng không thừa nhận, không thích tôi, kháng cự tôi, tôi nên nhốt anh ấy ở đâu? Anh ấy có khóc không? Lúc anh ấy khóc trông rất đáng yêu. Anh ấy ham chơi, nếu mất đi tự do liệu có héo hon không? Nhưng nếu tôi không nhốt anh ấy lại, anh ấy ra ngoài rồi liệu có quay về không? Cuối cùng tôi vẫn nhốt anh ấy lại. Thực sự rất ngoan. Không nhịn được. Nhưng tôi sẽ không nhốt anh ấy cả đời. Vì tôi biết, anh ấy sẽ quay về. 8. Anh ấy chạy rồi. Anh ấy lái đi chiếc xe tôi thích nhất, mua một cốp xe đầy hoa hồng còn đọng sương. Nụ cười của anh ấy rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai, hét lớn với tôi: "Tiểu Bảo, Cố Nhuận, tôi đền hoa hồng cho cậu này!" Anh ấy thật đơn thuần. Anh ấy cười thật đẹp. Ánh mắt tôi dừng lại trên cổ chân trắng trẻo xinh xắn của anh ấy. Hoa hồng thôi chưa đủ. Tôi còn muốn cả anh nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao