Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

Cố Nhuận ngẩng lên, nắm đấm kêu răng rắc: "Đưa người phụ nữ đi, không phải cô ta." Cậu ấy nghiến răng nhìn gã đàn ông: "Có phải mày không?" Gã đàn ông lắc đầu lia lịa. Thực ra gã trông cũng khá đẹp trai, eo thon chân dài, mặt nhỏ nhắn trông rất đáng thương. Sắc mặt Cố Nhuận dịu lại: "Thế thì tiếc quá, tôi còn đang muốn tìm người đêm đó cơ. Tôi thích người đó lắm." Rõ ràng là Cố Nhuận đang nói dối, lời nói cứ như rít qua kẽ răng: "Tôi còn định bụng tìm thấy người rồi sẽ cho người ta vài chục triệu để ôn lại giấc mộng cũ. Nếu thấy hợp thì ở bên nhau cũng không phải là không thể, mày thấy tôi nói có đúng không?" Cố Nhuận đúng là cái đồ lừa đảo. Lúc cậu ấy giả vờ thâm tình, người ta có thể chết chìm trong đó. Hoặc cũng có thể do sức hút của mấy chục triệu kia quá lớn. Mắt gã đàn ông lóe lên tia phấn khích: "Là tôi, là tôi đây." Giọng Cố Nhuận nhàn nhạt: "Mày chứng minh kiểu gì? Nhỡ là lừa tôi thì sao." Gã vội vàng: "Dưới bụng dưới của ngài có một nốt ruồi son." Cố Nhuận đấm nát bình hoa trị giá mấy triệu bên cạnh, giọng run rẩy: "Lôi xuống, băm nhỏ ra." Gã đàn ông vùng vẫy: "Chẳng phải ngài bảo thích tôi sao? Tôi bị ép mà, tôi cần tiền chữa bệnh cho bà, thật đấy!" Cố Nhuận đỏ mắt gầm lên: "Liên quan gì đến tôi? Bệnh của bà mày là do tôi gây ra chắc? Vì tiền mà mày dám leo lên giường tôi, tôi mới là người vô tội! Tôi đã nói rồi, bất kể là ai, bị tôi bắt được tôi sẽ lăng trì tùng xẻo kẻ đó." Gã đàn ông sợ đến ngây dại. Lòng tôi cũng lạnh ngắt. "Không phải tôi, thật sự không phải tôi! Nhưng tôi biết là ai, tôi nói cho ngài nghe, ngài thả tôi ra đi!" Không thể nào, lúc tôi đánh ngất gã, gã làm gì có cơ hội nhìn thấy mặt tôi. "Tôi có giấu một vật trang trí nhỏ trong phòng, có quay lại được." Gã lấy ra một chiếc thẻ nhớ từ trong ngực: "Chỉ quay được một đoạn thôi, thật sự không phải tôi..." Gã giơ tay thề thốt: "Tôi đảm bảo mặt quay rất rõ, ngài nhìn một cái là biết ngay là ai." Cái liếc mắt gã dành cho tôi ban nãy... Hóa ra là vậy. Cố Nhuận tức đến mức toàn thân run rẩy. Mạng tôi xong rồi. Tôi vội vàng chạy lên lầu thu dọn đồ đạc. Quần áo Cố Nhuận mua cho, mang đi. Giày dép, tất, đồ lót Cố Nhuận mua cho, mang đi. Gối, mang đi. Chăn, mang đi. Cà vạt, khuy cài áo, mang đi hết... Á á á á... toàn bộ đều là Cố Nhuận mua cho, tôi muốn mang đi tất. Biệt thự nhà họ Cố rộng thế này, thiếu một phòng chắc không bị phát hiện đâu nhỉ. Nhưng tôi khuân đi kiểu gì đây?? Chỉ đành trộm thêm hai cái vali của Cố Nhuận vậy. Đúng rồi, còn phải gọi điện bảo mẹ chạy trốn nữa. Điện thoại kết nối, mẹ tôi đang ngân nga hát: "Gì thế Đại Bảo?" "Mẹ, dọn đồ đi, chúng ta mau chạy thôi!" Mẹ: "????" "Anh, anh định chạy đi đâu vậy?" Cố Nhuận bước vào, thuận tay đóng cửa lại, khóa chốt. Tôi đứng hình tại chỗ không dám nhúc nhích. Vì biểu cảm trên mặt cậu ấy lúc này... tôi miêu tả thế nào nhỉ. Trong dịu dàng xen lẫn hưng phấn, trong hưng phấn kẹp cả bão tố, mà trong bão tố lại mang theo gió xuân... Túm lại là cậu ấy chắc chắn điên rồi. Cậu ấy cầm lấy điện thoại từ tay tôi: "Vâng, mẹ, là con đây. Đại Bảo đùa mẹ thôi ạ." Giọng oang oang của mẹ truyền ra: "Ồ, mẹ cũng có tin đâu. Đúng rồi, thầy thuốc Đông y hỏi nó có muốn uống tiếp thuốc làm trắng da không đấy." Cố Nhuận cười: "Không uống nữa, anh ấy trắng lắm rồi ạ. Độ nữa con về thăm mẹ, dạo này con với Đại Bảo hơi bận. Vâng, yêu mẹ, chào mẹ ạ." Cậu ấy tắt máy, ánh mắt đảo qua căn phòng bị tôi lục tung như bãi chiến trường: "Anh, anh có gì muốn thú nhận với tôi không?" Hai lớp rèm cửa tầng ba được cậu ấy kéo lại, cả căn phòng trở nên mờ ảo. Tôi chỉ nghĩ đến mấy vụ án kinh dị nửa đêm hay thảm sát bằng cưa máy. Tôi quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân cậu ấy: "Xin lỗi mà Cố Nhuận, tôi không cố ý đâu. Tôi tưởng cậu thích tôi nên mới... Cậu gọi tên tôi mà, cậu thật sự đã gọi tên tôi, còn hôn tôi nữa. Tôi không biết sự trong trắng lại quan trọng với cậu đến thế. Cầu xin cậu đấy, đừng giết tôi có được không, ít nhất... tha cho mẹ tôi với. Cậu cứ bảo bà là tôi đi du lịch rồi, được không Cố Nhuận?" Cậu ấy cứ thế cúi xuống nâng mặt tôi lên. Tôi ngước nhìn cậu ấy, nước mắt lăn dài. Cậu ấy nhìn xuống tôi, yết hầu chuyển động một cách bí hiểm, giọng nói có phần khàn đục: "Anh có biết tôi đã tìm anh bao lâu không?" "Huhu, tôi biết rồi." "Nhưng vì tôi thích cậu nên mới... cậu không biết cậu quyến rũ thế nào đâu." Chết thì chết! "Cố Nhuận, tôi thật sự thích cậu. Tôi chịu trách nhiệm với cậu có được không? Tôi vẫn chưa sống đủ mà. Lần trước cậu còn hứa mua cho tôi chiếc đồng hồ ở buổi đấu giá, buổi đấu giá chỉ còn mười ngày nữa thôi. Cố Nhuận..." Cậu ấy bóp cằm tôi, đặt lên môi một nụ hôn, chặn đứng những lời tôi định nói. "Khóc cái gì chứ, anh ơi." Cậu ấy xót xa, "Anh thế này làm tôi đau lòng lắm." Thế thì tôi khóc thêm tí nữa nhé?? Cậu ấy bế thốc tôi lên, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt, rồi ôm chặt lấy tôi. "Đại Bảo, anh biết lúc tỉnh dậy trên giường hôm đó tôi muốn làm gì không? Tôi muốn giết cả thế giới này." Tôi run lên bần bật. "Hoa hồng là mua cho tôi đúng không? Thích tôi là thật đúng không? Thế mà ban nãy anh còn bảo thích em họ lắm cơ mà? Lừa tôi mẹ ốm rồi cứ thế trốn tránh, Chu Phùng, anh nghĩ cái gì vậy?" Cậu ấy nắm lấy tay tôi đặt lên ngực mình, nóng đến mức mi mắt tôi giật liên hồi. "Ngủ xong rồi thấy không hài lòng hả?" Tôi lắc đầu lia lịa: "Không không, hài lòng cực kỳ, siêu cấp hài lòng luôn." Tôi ấm ức ngước mặt lên: "Tôi nghe thấy rồi. Cậu bảo bất kể là ai cũng băm mười tám mảnh ném xuống biển. Sau đó cậu lại bảo lăng trì tùng xẻo, tru di cả nhà, tôi sợ chứ." Tôi rướn người lên hôn cậu ấy một cái: "Đừng giết tôi được không." Hơi thở cậu ấy nghẹn lại, ánh mắt tối sầm xuống. Cậu ấy nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai tôi: "Câu 'bất kỳ ai' đó không bao gồm anh. Nếu là anh..." Nếu là tôi thì sao? "Chu Phùng, nếu là anh, tôi sẽ rất vui. Vì tôi thích anh lắm, thích cực kỳ luôn. Thích đến mức khi tưởng mình đánh mất sự trong trắng cho người lạ, tôi suýt nữa đã muốn chết đi cho xong. Tôi không cần hoa hồng, tôi chỉ cần anh thôi. Nhưng mà anh vẫn phải mua một bó, không, mười bó hoa hồng để đền cho tôi." Tôi choáng váng luôn. Cố Nhuận bảo cậu ấy thích tôi, thích lắm luôn. Bất ngờ chưa! Niềm vui lấn át cả nỗi sợ. "Tôi mua, tôi đi mua ngay đây." Cổ tay tôi bị bắt lại. Cố Nhuận tháo cà vạt trói chặt hai tay tôi: "Không vội." Tôi chớp mắt. Làm gì thế này?? Hơi thở cậu ấy dồn dập: "Hoa hồng không vội, anh đền cho tôi cái khác trước đã." Ồ, cũng được. "Đền cái gì?" Cố Nhuận kéo tôi đến bên giường: "Giống như đêm đó vậy. Nhưng lần này, tôi muốn nhìn cho thật rõ, xem anh thuộc về ai." Mặt tôi đỏ bừng: "Vậy... vậy được thôi." Thực ra tôi có nói không được chắc cũng chẳng có tác dụng gì, lực tay cậu ấy mạnh quá mà. Với lại sao lúc tỉnh táo trông cậu ấy còn "điên" hơn thế nữa. Cậu ấy nắm lấy cổ chân tôi mân mê, đè xuống: "Ngoan quá, muốn nhốt lại thật mà." Tôi cong ngón chân lại. Mắt bị cậu ấy che khuất, chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu ấy thì thầm bên tai tôi: "Chu Đại Bảo, anh trắng thật đấy." Mặt tôi nóng ran: "Màu trắng hồng nhìn đẹp hơn." Tôi lạy cậu đừng nói nữa...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao