Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chúng tôi đưa Cố Nhuận vào bệnh viện xử lý vết thương, tôi còn cõng cậu ấy về nhà. Việc đầu tiên cậu ấy làm khi tỉnh lại là đẩy tôi ra: "Đừng chạm vào tôi." "Bẩn." Tôi bẩn chỗ nào chứ? Sau này tôi mới biết, cậu ấy có bệnh. Bệnh sạch sẽ. Cậu ấy ít nói, không thích cười, ghét bỏ cái này cái nọ. Lúc gọi điện thoại thì cực kỳ hung dữ. Tôi bảo với mẹ: "Hay là mình vứt cậu ta ra ngoài đi." Cậu ấy nghe thấy, liền lườm tôi cháy mặt. Mẹ gõ đầu tôi: "Đừng nói bậy." Cậu ấy không hung dữ với mẹ, còn biết nói cảm ơn. Chết tiệt. Phân biệt đối xử với tôi à? Chân cậu ấy không cử động được, mẹ bảo tôi ngủ chung với cậu ấy. Cậu ấy không muốn, tôi cũng chẳng ham. Mẹ gõ tôi một cái, thế là tôi đồng ý. Cậu ấy vẫn không chịu. Nhưng chân cậu ấy không nhúc nhích được. Cậu ấy muốn đi vệ sinh nhưng không gọi tôi, thế là ngã lăn ra đất lết đi. Làm mẹ tôi sợ tới mức hét toáng lên. Mẹ bế thốc cậu ấy lên luôn. Cậu ấy vùng vẫy, mẹ gõ đầu cậu ấy: "Đừng có quậy." Không biết mẹ đã nói gì mà cậu ấy chịu nghe lời hẳn. Lúc mẹ bế cậu ấy về giường, mặt cậu ấy đỏ bừng lên. Mẹ lại gõ đầu tôi: "Đừng có mà bắt nạt Tiểu Bảo." Tiểu Bảo là ai chứ? Cố Nhuận mỉm cười. Cố Nhuận chính là Tiểu Bảo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao