Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cố Nhuận nghi ngờ tôi rồi. Tôi xong đời rồi. Tôi bị Cố Nhuận tóm về nhà. Đặc biệt là lúc trên xe, cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang tôi: "Tra ra rồi à? Tốt lắm." Sống lưng tôi lạnh toát. Cố Nhuận ghé sát lại gần, tôi dán chặt cả người vào cửa kính xe. "Anh, anh nghĩ cho kỹ xem, hôm đó rốt cuộc anh đã đi đâu, gặp ai, làm cái gì." Hơi thở cậu ấy nóng rực, bàn tay bóp nhẹ vào gáy tôi: "Anh, sao anh lại run thế? Tôi đâu có trách anh, tôi chỉ trách lũ đàn bà xấu xa bên ngoài đã quyến rũ anh thôi." "Anh, hai người đã tiến tới bước nào rồi? Anh lừa tôi là vì cô ta sao? Chín mươi chín bông hồng kia là định tặng cô ta à? Cô ta có gì tốt mà khiến anh mê muội đến thế?" "Chu Đại Bảo, có phải anh muốn chết không? Không đúng, là lỗi của cô ta. Mà khoan, lẽ nào tôi cũng có lỗi? Dù sao thì..." Cố Nhuận nhìn tôi, rồi buông tay ra. Nội tâm cậu ấy: 【Không thể trách Chu Đại Bảo được.】 Tôi không muốn chết mà! Cậu ấy đang nói cái gì thế? Ai quyến rũ tôi? Cô ta là ai? Chẳng lẽ là đang thử lòng? Cậu ấy biết đêm đó là tôi và cậu ấy... Xong rồi, não tôi không nhảy số kịp nữa. Đầu ngứa quá, chắc sắp mọc não rồi chăng? Mà thực ra giờ mọc não chắc cũng không kịp nữa. Trong biệt thự nhà họ Cố. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Một người phụ nữ bị dán băng dính vào miệng đang nhìn tôi bất lực, nước mắt lưng tròng. Ơ kìa, Cố Nhuận bắt em họ tôi làm cái gì??? "Anh, giờ anh nhớ ra chưa? Hôm đó anh bảo có việc rồi vội vã chạy đi, rốt cuộc là đi đâu? Với ai? Làm cái gì?" "Anh đừng sợ, cứ yên tâm, tôi biết không phải lỗi của anh. Tôi sẽ không làm hại anh đâu." Cái não chậm chạp của tôi bắt đầu hoạt động. Tình hình hiện tại là: Cố Nhuận không phát hiện ra người đêm đó là tôi, mà lại tưởng tôi và em họ có gì đó với nhau. Cậu xem, cậu xem đi. Cố Nhuận không thích tôi, nhưng tính chiếm hữu lại mạnh kinh khủng. Hồi trước tôi theo cậu ấy đi dự tiệc, có thiên kim tiểu thư nhà nọ đưa cho tôi một ly champagne, dưới đáy ly là một tấm danh thiếp ép kim. Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng Cố Nhuận thì giận tím người. Cậu ấy xé nát danh thiếp, đoạt lấy ly rượu rồi lôi tôi về nhà kỳ cọ mấy lần. Nước nóng xối xả lên người hai đứa, làm mắt cậu ấy đỏ hoe. "Chu Đại Bảo!" Cậu ấy nghiến răng, "Tôi cấm anh gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào, trừ mẹ ra." Tôi đứng đó nước chảy ròng ròng: "Tại sao?" "Vì tôi không thích. Vì bọn họ chạm vào làm anh bẩn rồi." Ồ, lại là bệnh sạch sẽ. Sạch và bẩn trong mắt Cố Nhuận dường như được phân chia bằng tình cảm. Cậu ấy vẽ một vòng tròn, đem những thứ mình thích rửa sạch rồi giấu nhẹm đi. Cố Nhuận giận rồi, tối đó quay lưng ngủ riêng. Tôi ôm cậu ấy từ phía sau: "Rửa sạch rồi mà, tôi rửa bao nhiêu lần rồi ấy." Cậu ấy không thèm tiếp lời. "Thật mà, cậu không thích thì sau này tôi sẽ chú ý." Cậu ấy xoay người ấn tôi vào lòng: "Dám lừa tôi là anh xong đời đấy." Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại vị thiên kim kia nữa, mọi người cũng ngầm hiểu mà tránh xa tôi ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao