Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chuyện lần này tôi cũng hơi chột dạ, vì quả thật tôi đã có ý định giấu Cố Nhuận. Không phải em họ ruột, đã quá năm đời rồi, quan hệ xa tít mù tắp. Chắc là tưởng tôi ở thành phố kiếm được tiền nên cô ấy đến để... xem mắt. Lúc tôi biết thì cô ấy đã một thân một mình lên thành phố tìm tôi rồi. Tôi không quản không được, lỡ nơi đất khách quê người xảy ra chuyện gì thì sao. Mà quản thì phải giấu Cố Nhuận, không là cậu ấy nổ tung mất. Thế nên hôm đó tôi mới xin nghỉ để lén đi sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. Hai chúng tôi ngồi đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ. Tôi bảo: "Cô là em họ tôi, không thể nào đâu." Cô ấy bảo: "Quá năm đời rồi không tính là em họ." Tôi trầy trật mãi mới thuyết phục được cô ấy. Nhưng tình cảnh bây giờ... Trong đầu tôi có hai phe đang đánh nhau. Một phe bảo: Cứ thừa nhận là đi xem mắt với em họ đi, Cố Nhuận nói rồi, không phải lỗi của tôi, cậu ấy sẽ không làm hại tôi. Cùng lắm là bị cậu ấy lôi đi tắm đến tróc cả da. Nhưng nếu tôi nói đêm đó là tôi với cậu ấy... Cậu ấy sẽ băm tôi thành mười sáu mảnh, lăng trì tùng xẻo, tru di cả nhà rồi ném xuống biển. Thực ra tôi không trách cậu ấy. Cố Nhuận là người truyền thống và cuồng sạch sẽ như vậy, sao có thể chấp nhận bản thân thân mật với người mình không yêu. Lúc đầu tôi cứ tưởng cậu ấy thích tôi vì cậu ấy gọi tên tôi. Nhưng cậu ấy cũng nói rồi, "bất kể là ai". Tôi cũng chẳng đặc biệt đến thế. Tính chiếm hữu của cậu ấy đối với tôi cũng giống như đối với quần áo, dao nĩa hay căn phòng của cậu ấy mà thôi. Tôi nhắm tịt mắt: "Phải, tôi đi xem mắt đấy, với cô ấy." Tôi chỉ tay về phía em họ, "Chúng tôi tâm đầu ý hợp, hạnh phúc viên mãn..." Nói cái quái gì không biết nữa. Em họ thoát được băng dính, gào lên: "Tôi là em họ của anh mà!" Tôi nắm chặt tay: "Quá năm đời rồi không tính!" Tôi đang cứu cô đấy biết không hả, cô em họ của tôi ơi! Nếu không cô sẽ biến mất khỏi thế giới này đấy. Ánh mắt Cố Nhuận như muốn thiêu cháy tôi đến nơi. Em họ chống nạnh: "Anh điêu toa, lần trước anh rõ ràng bảo với tôi là anh thích nam giới mà!" "Còn bảo người ta tốt cực kỳ, anh yêu chết đi được. Không phải đêm hôm anh còn đi tìm người ta sao?" "Anh định lừa tôi làm vợ hờ à? Đồ người thành phố các anh xấu xa thật đấy!" Đám thuộc hạ của Cố Nhuận chắc phen này hóng hớt no nê luôn rồi, mồm ai nấy há hốc như thể nhét vừa cả quả trứng gà. Em họ dậm chân, quay ngoắt đi: "Anh cứ đợi đấy, tôi sẽ mách mẹ anh, anh là đồ tra nam!" Cô ấy chạy mất rồi... Trời đất ơi, kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này ông trời báo ứng tôi thê thảm vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao