Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Theo lý, chẳng đáng để anh tự mình ra mặt. Nhưng đúng lúc anh rảnh rỗi, đứng ngoài chờ nửa ngày mà không thấy đàn em xử lý xong việc. Nên mới vào xem tình hình. Và chỉ một cái nhìn đó, anh “nhặt” tôi về, cái món nợ thừa này. Tối hôm đó, anh ném tôi lên giường. Cho tôi hai lựa chọn: “Em tới để gán nợ.” “Phục vụ một mình tôi, hay phục vụ cả đám, tự chọn.” Tôi run rẩy cởi thắt lưng cho anh. Nói rằng mình là lần đầu. Cầu xin anh nhẹ tay. Mây tan mưa tạnh, ánh trăng lọt qua khe rèm xám tối. Tôi nhìn chằm chằm vào vệt sáng đó, lấy hết dũng khí hỏi anh: “Em còn… đi học được không?” Trì Phi thỏa mãn ôm eo tôi, xoa đầu tôi. Giọng buồn ngủ: “Được chứ, có phải phạm nhân đâu mà phải nhốt lại.” Đêm đó, tôi bỗng thấy hình như cuộc đời cũng không quá khó khăn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể đi học. Đến lúc thi đại học, rất nhiều đề tôi không làm được. Đầu óc như thành một đống bột nhão, từng chữ tôi đều nhận ra, nhưng không hiểu nổi. Tôi trở nên vô cùng ngu ngốc. Nhưng điều đó không đúng. Omega ưu tính và Alpha ưu tính đều bẩm sinh thông minh, trí lực vượt trội. Ngày trước, tôi cũng phải luôn đứng đầu mới có thể yên tâm học cấp ba. Vậy mà giờ tôi ngu đến mức thi không đỗ đại học. Khi biết điểm thi của tôi, Trì Phi mỉm cười, an ủi: “Ngốc chút cũng không sao. Đi theo anh rồi, anh nuôi em.” Và cứ thế, tôi theo anh suốt ba năm. Tôi rất ngoan, rất yên tĩnh. Chưa từng quậy phá. Bên cạnh Trì Phi, cũng chỉ có mỗi tôi là Omega. Đến năm thứ tư, tôi mang thai ngoài ý muốn. Lúc phát hiện đã được bốn tháng. Tôi rất sợ. Trì Phi luôn làm biện pháp an toàn. Tôi sợ anh sẽ nghi ngờ tôi lăng nhăng, mắng tôi, đánh tôi. Giống như cha tôi từng làm. Tôi muốn lén phá thai. Bác sĩ khuyên không nên, bảo rằng sẽ tổn hại cơ thể rất nhiều. Tôi không sợ. Nằm trên bàn phẫu thuật, tôi vẫn đang nghĩ làm sao để không bị Trì Phi phát hiện. Giây tiếp theo, Trì Phi xuất hiện ngay trước mặt tôi. Quả nhiên anh mắng tôi một trận: “Em dám phá bỏ con của anh?” Tôi phải mất mấy giây mới hiểu, rồi hỏi anh: “Anh không nghi đứa bé không phải của anh sao?” Trì Phi bật cười vì tức, bóp lấy phần da sau gáy tôi. Tê tê ngứa ngứa khiến tôi không tự chủ được mà co người lại. “Tôi đâu có ngu vậy.” “Hơn nữa, tôi đã đánh dấu em rồi. Ai dám đụng tới?” Tôi cũng sờ sau gáy mình, có một dấu răng hơi nhô lên. Thì ra dấu ấn của Alpha ưu tính lại mạnh đến vậy. Mẹ tôi cũng từng bị cha tôi đánh dấu. Nhưng dấu ấn đó ngoài việc trói buộc bà, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Nó như một nhà tù vô hình, giam cầm bà nửa cuộc đời. Tôi sợ mình sẽ giống mẹ. Tôi lí nhí hỏi Trì Phi: “Dấu này… sẽ theo em cả đời sao?” Trong mắt anh không có chút ý cười nào, chỉ hơi nhếch môi, hạ mắt nhìn tôi: “Chứ không thì sao?” Anh bóp lấy tuyến thể của tôi, lực rất mạnh. Tuyến thể cực kỳ mẫn cảm, không thể bị kích thích. Cơ thể tôi mềm oặt, ngã vào lòng anh. “Trừ khi thứ này bị móc bỏ, nếu không cả đời này em chỉ có thể là Omega của anh.” Tôi giật tay anh ra, ôm lấy tuyến thể, liên tục lắc đầu. “Đau lắm… đừng móc nó…” Trì Phi hừ lạnh: “Biết đau là được.” Anh dẫn tôi đến một tòa nhà trang nghiêm như cơ quan công quyền, còn chụp ảnh lại. Giống hệt cảnh chụp ảnh phạm nhân trên TV. Chắc là cha tôi nợ nần quá nhiều, anh sợ tôi chạy mất. Nên đặc biệt giữ lại chứng cứ của tôi. Sau khi chụp ảnh xong, việc đầu tiên Trì Phi làm khi đưa tôi về nhà là bắt tôi uống thuốc. “Đây, uống thuốc.” 3 Tôi không biết đó là thuốc gì. Sau khi tìm thấy tôi ở bệnh viện, Trì Phi đưa tôi đi làm rất nhiều xét nghiệm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao