Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Không biết gọi điện à? Nhất định phải chạy loạn khắp nơi?” Vừa trách tôi, anh vừa tháo quần tôi. Giơ cái quần ướt sũng lên cho tôi xem: “Nếu tôi đến trễ thêm chút nữa, em biết sẽ xảy ra chuyện gì không?” Tôi ôm gối, không dám nhìn anh. Sợ vừa mở miệng thì nghẹn ngào lẫn nước mắt sẽ trào ra. Nhưng tôi là đàn ông, không được để mình quá khó coi. Trì Phi mắng đủ rồi, cau mày bảo tôi quỳ trên giường. Chậm rãi nhưng mạnh mẽ giúp tôi vượt qua kỳ phát nhiệt. Kết thúc, anh lại cắn sau gáy tôi một cái. Lượng lớn pheromone tràn vào tuyến thể của tôi. Vừa đau vừa sướng. Ép tôi nước mắt chảy giàn giụa. 5 Từ sau chuyện đó, Trì Phi càng không cho tôi ra ngoài. Anh thường xuyên dẫn vị hôn phu của mình đến. Quan sát lời ăn tiếng nói và từng cử chỉ của tôi. Sau đó hai người thì thầm với nhau. Tôi bắt đầu hơi hận Trì Phi. Nhưng tôi đâu xứng để hận anh. Tôi có là gì của anh đâu. Tôi càng ngày càng im lặng, thường xuyên ngẩn người. Trì Phi cho tôi uống càng nhiều thuốc hơn. Tôi cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn uống. Bốn tháng sau, tôi sinh non. Sinh ra một bé trai yên tĩnh đến mức khác thường. Nhỏ xíu như mèo con. Vừa chào đời đã phải nằm trong lồng ấp. Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với con. Để con trở thành một đứa con riêng. Sau này nó biết sống thế nào? Có khi nào sẽ giống như tôi? Sống mà không có chút tự do hay hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ nhiều quá rồi. Tôi vừa ra khỏi cữ, vị hôn phu của Trì Phi đã đến để dằn mặt. Hắn ta hận việc Trì Phi đánh dấu tôi. Dùng nĩa ăn bít tết đâm thẳng vào tuyến của tôi. Tôi không dám mách Trì Phi, sợ mình không được chọn. Tôi giấu vết thương mấy ngày. Trì Phi rất bận, bận làm việc, bận đến bệnh viện thăm con, nên không phát hiện. Đến khi anh phát hiện thì vết thương của tôi đã nhiễm trùng hoại tử. Anh nổi giận, một cú đấm nện vào tường. Mu bàn tay rớm máu, tường cũng bị nhuốm đỏ. Anh như không cảm thấy gì. Lặng lẽ đưa tôi đến bệnh viện. Họ cắt bỏ tuyến của tôi. Anh không tin lời tôi. Không tin vị hôn phu của anh cố tình hại tôi để tôi bị cắt bỏ tuyến. Như vậy, việc đánh dấu sẽ được xóa bỏ. Anh nói tôi điên rồi. Tôi vẫn không làm loạn. Tôi không biết “làm loạn” là như thế nào. Chỉ lặng lẽ vùi tai trái vào chăn. Trì Phi không biết rằng tai phải của tôi đã không còn nghe được lời anh nói nữa. Thật ngốc. Thật buồn. Nhân lúc Trì Phi đi nói chuyện với bác sĩ, tôi lén đến nhìn con một chút. Trì Phi đã đặt tên cho con là Trì Ngộ. Nhìn yếu ớt, đôi mắt giống hệt tôi. Không có chút ánh sáng. Sao con lại chọn tôi làm bố chứ. Con đáng lẽ phải có một người bố tốt hơn. Tôi nhìn con lần cuối, rồi quay người bỏ đi. 6 Đi qua phố cổ, đi qua những con hẻm nhỏ, đi qua nơi người qua kẻ lại. Tôi cứ đi mãi, đi rất lâu. Từ thành phố B, nơi tôi sinh ra, cũng là nơi có Trì Phi. Đi đến tận thành phố A xa xôi, nơi chẳng ai biết tôi là ai. Tôi tùy tiện chọn một con phố cổ và bám rễ ở đó. Sống qua ngày đại khái, xuề xòa. Không cắt tóc, không cạo râu. Không biết đã bao lâu trôi qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao