Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

7 Người đàn ông đó hình như quen biết Diệp Quy. Vừa gặp nhau đã nói chuyện rôm rả. Tôi thì dẫn hai đứa nhỏ đi dạo phố. Phố cổ có người bán kẹo hồ lô tạo hình. Hoan Hoan muốn làm hình chiếc lá. Tôi hỏi cậu bé kia muốn hình gì. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, yên lặng. Rồi chậm chạp nhưng nói rất nhanh: “Ngư Ngư muốn hình con cá, ba.” Thì ra cậu bé tên Ngư Ngư. Đáng yêu thật. “Chú không phải ba của con đâu.” “Vâng ạ, ba.” “…” Thôi kệ, trẻ con còn nhỏ, không hiểu chuyện. Gọi bừa cũng không sao, không nhất thiết phải sửa. Tôi đưa kẹo hình con cá cho Ngư Ngư. Nó cười với tôi một cái, cứng ngắc nhưng rất lễ phép: “Ngư Ngư cảm ơn ba.” Nhìn mà thấy thương. Tôi ngồi xuống, xoa đầu nó. Hỏi: “Ba con đâu?” Đôi mắt to tròn của Ngư Ngư đầy nghi hoặc: “Ba chính là ba của con mà, ba.” Nuôi kiểu gì vậy trời. Tôi hơi giận. Tôi rất ghét những người làm cha mẹ không đối xử đúng mực với con cái. Hồi Diệp Quy cho Hoan Hoan học trường mẫu giáo quý tộc, tôi đã mắng anh ta rồi. Tôi tưởng anh ta coi con bé như công cụ, bắt nó từ nhỏ tiếp xúc nhà giàu. “Người đàn ông lúc nãy là gì của con?” Ngư Ngư chậm rãi liếm kẹo. Phải mất một lúc mới trả lời: “Là daddy, ba.” Đứa trẻ này… hình như coi chữ “ba” như dấu phẩy. Chắc nói chuyện với ai nó cũng thêm “ba” vào sau mỗi câu. Tôi thở phào. “Vậy daddy có đối xử tốt với con không?” Nó ngơ một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Daddy đối xử với con rất tốt, ba.” “Daddy nuôi con một mình đến bốn tuổi, ba.” “Dù hay bị con chọc tức đến khóc, daddy vẫn không quên pha sữa cho con, ba.” Một mình? Người đàn ông đó chân dài dáng đẹp, cực kỳ điển trai. Mùi thông tin tố cũng rất dễ chịu. Không đời nào là người phải nuôi con một mình. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn biết đứa nhỏ có sống tốt hay không. “Vậy là tốt rồi.” “Ngư Ngư sau này cũng phải lớn lên thật vui vẻ nhé.” Tôi đứng dậy, mỗi tay dắt một đứa bé. Chậm rãi đi từ đầu phố đến cuối phố. 8 Đang định thu quân về nhà. Vừa quay đầu lại, tôi thấy người đàn ông đó đứng đằng xa nhìn tôi. Biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ. Như cười, lại như sắp khóc. Tôi thấy lạ nên bước lại gần, hỏi anh: “Hai người nói chuyện xong rồi à?” Anh gật đầu. Cúi xuống xoa mặt Ngư Ngư, rồi ngẩng lên nhìn tôi từ dưới lên. Anh nói: “Đứa bé này tên là Trì Ngộ, tôi tên Trì Phi.” Nói cho tôi biết làm gì, sau này cũng chẳng có giao tiếp gì nữa. “Tôi biết rồi.” Tôi buông Ngư Ngư ra, lùi lại một bước: “Anh có thể đưa nó về nhà rồi.” Còn chưa ăn tối, tôi đói rồi. Bụng Hoan Hoan cũng réo vang. Tôi phải để Diệp Quy chi tiền lớn, đãi tôi một bữa thật ngon. Ăn bò xào cay đi. Vừa cay vừa thơm. Tôi nắm tay Hoan Hoan định rời đi. Bị một tiếng la hét làm giật mình: “Daddy xấu! Ngư Ngư không muốn ba đi! Ba không được đi, ba!” Quay đầu lại nhìn, Ngư Ngư ném thẳng cây kẹo hình vào người Trì Phi. Trên mặt đầy vẻ tức tối. Không kiểm soát nổi mà cứ dậm chân, đập vào chân Trì Phi. Đôi mắt đen như nho cũng rơm rớm nước. Khác hoàn toàn với dáng vẻ ngoan ngoãn yên lặng lúc trước. Kẹo bị liếm chảy để lại một vệt bẩn không phù hợp trên bộ vest lịch sự. Trì Phi cười khổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao