Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

“Daddy nói nếu bị bệnh thì phải nói ra, phải đi bệnh viện kiểm tra đàng hoàng, phải nghe lời bác sĩ uống thuốc ngoan ngoãn, ba.” “Con dẫn ba đi bệnh viện nha, ba.” Trì Phi dạy Trì Ngộ rất tốt. Dù cậu bé bị tự kỷ, thường lặp lại một số câu nói và hành động theo kiểu máy móc. Thỉnh thoảng cũng sẽ đột ngột nổi cáu. Nhưng phần lớn thời gian rất hiểu chuyện, cũng rất lễ phép. Từ khi biết tôi có thể thật sự là ba của cậu bé, mỗi lần nhìn nó tôi đều thấy một cảm giác áy náy khó tả. Là tôi đã để mất nó. Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu. Thế nên nó muốn làm gì, tôi đều chiều theo. Nhưng tôi không muốn đến bệnh viện. Tôi bế Trì Ngộ lên, nói: “Ba không bệnh.” “Chúng ta đi dạo phố được không?” “Ba giờ có rất nhiều tiền, có thể mua cho Ngư Ngư đồ trẻ em thật ngầu nè.” Trì Ngộ gật đầu, mím môi. Lộ ra chút xíu ý cười. Cậu bé không giỏi cười. Nhưng đang cố học. Nó nói: “Daddy không bao giờ cười, nên Ngư Ngư không học được, ba.” “Nhưng ba thường cười, rất đẹp… Ngư Ngư thích học, ba.” “Tại sao daddy con không cười?” Trì Ngộ suy nghĩ một chút: “Daddy thích khóc.” “Daddy luôn nhìn hình của ba, mặt toàn là nước… Daddy xấu hổ, ba.” Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh tượng. Cảnh đó đúng là buồn cười thật. Tôi vừa dắt Trì Ngộ vào trung tâm thương mại, vừa không nhịn được khẽ cong môi cười trộm. Ngay giây tiếp theo, tôi bị một người nắm chặt vai. “Ngu Thập? Là Ngu Thập đúng không?” Tôi quay đầu lại. Một người phụ nữ trung niên gầy gò nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi không biết bà ta. Nhưng bà ta lại có hàng đống câu hỏi dành cho tôi. Ánh mắt đục ngầu của bà ta lướt qua tôi và Trì Ngộ. Không thể tin nổi mà nói: “Mày kết hôn rồi sinh con rồi à?” “Với ai?” Bà ta đưa tay kéo áo của Trì Ngộ, vò vò mấy cái. Rồi nhìn logo trên áo. “Quần áo toàn hàng hiệu, tiền đâu mày mua?” “Mày gả vào nhà giàu rồi phải không?” “Còn ba mày đâu? Đi theo hưởng phúc rồi?” Giọng bà ta càng lúc càng căm hận. Ngay cả cô bé đằng sau gọi “mẹ” với vẻ sợ hãi, bà ta cũng chẳng để tâm. Tôi gạt tay bà ta ra, kéo Trì Ngộ về phía sau mình. Bình tĩnh nói: “Xin lỗi, bà nhận nhầm người rồi.” 12 Người phụ nữ trung niên đột nhiên như phát điên. “Tao nhận nhầm người á?” “Tao sinh mày vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1999, ba mày lúc đó uống say, đầu óc lú lẫn nên đặt tên cho mày là Ngu Thập, lúc đăng ký hộ khẩu người ta nghe nhầm thành Ngu Thị, rồi để vậy luôn, không sửa.” “Giờ mày phát đạt rồi là không muốn nhận mẹ nữa phải không?” “Đúng là giống y hệt cái đồ vô lương tâm như thằng ba mày, toàn là đồ vong ân bội nghĩa.” Bà ta nói một câu, đầu óc tôi lại loạn thêm một phần. Đến cuối cùng, bà ta vừa khóc vừa giơ tay đấm vào vai tôi. “Tiểu Thập à, con thương mẹ với…” Bà ta kéo cô bé đến trước mặt tôi, khóc nấc lên. “Mẹ cả đời chưa từng sống sung sướng một ngày nào, mẹ không trách con, nhưng em gái con còn nhỏ.” “Con thương chúng ta đi, cho mẹ ít tiền, để em được sống tốt hơn, được không?” Tôi ôm lấy tai phải đang ù mạnh, ngây dại nhìn cô bé đang hoảng sợ đến mức bật khóc. “Tôi không có tiền.” Người phụ nữ không buông tha. “Tao không tin!” “Mày là con tao, mày khá lên thì phải hiếu kính cha mẹ.” “Tiền của mày, tao đương nhiên phải có phần!” “Mày không đưa, tao kiện mày!” Những câu này… thật quen tai. Nhưng tôi không nhớ nổi đã nghe ở đâu. Cũng không muốn nhớ. Tôi chỉ muốn chạy. Nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống đất. Không thể nhúc nhích một chút nào. Trì Ngộ nổi giận. Bàn tay nhỏ bé liên tục đập vào người phụ nữ trung niên kia. “Bà buông ba tôi ra, đồ đàn bà xấu xa.” “Daddy nói phải bảo vệ ba, Ngư Ngư sẽ bảo vệ ba, ba đừng sợ.” “Daddy rất lợi hại, daddy tới sẽ báo thù cho ba.” Người phụ nữ buông tay, như bừng tỉnh. “Tao hiểu rồi.” “Mày không có tiền, nhưng cái thằng Alpha mà mày dựa vào có tiền.” “Đúng là Omega ưu tú, có thể câu được Alpha lắm tiền.” “Không có tao thì làm gì mày có cơ hội bấu víu người giàu?” “Mày không nên cảm ơn tao à?” Miệng bà ta cứ mở rồi đóng liên tục. Tôi dần dần nghe không rõ bà ta đang nói gì nữa. Tôi ngồi thụp xuống, đầu óc trắng xoá. Không biết mình nên nói gì, làm gì. Đau đớn. Tim như bị nhét đầy bông ướt, đặc quánh. Khiến tôi thở không nổi. Tôi hình như bệnh rồi. Tôi ôm chặt lấy Trì Ngộ. Như thể đang bấu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. 13 Khi Trì Phi chạy đến, hình như tôi thấy bên cạnh anh còn có người khác. Tim tôi đau nhói. Tôi nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra lần nữa. Chỉ còn mình anh. Thật kỳ lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao