Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nói được. Đưa con đến trường xong, anh dẫn tôi đến quầy giao dịch ngân hàng. Rút thẳng mười vạn tiền mặt đưa cho tôi. Tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Vừa mừng vừa sợ. Liên tục xác nhận: “Chỉ cần đưa đón Ngư Ngư đi học đúng không?” Trì Phi gật đầu. “Nếu cần thiết, hy vọng em có thể dành thời gian rảnh chơi với nó.” Chuyện nhỏ. “Anh thật sự sẽ không hối hận chứ?” “Không. “Tôi còn sợ em hối hận.” Nhiều tiền thế này, có ngốc mới hối hận. Trì Phi chắc chắn là đồ ngốc. Nhà ai mà thuê bảo mẫu kiểu này chứ? 10 Trì Phi mua một căn nhà cũ nát ở phố cổ. Ngay sát cạnh nhà tôi. Căn nhà cũ nát của tôi là dùng bạch ngọc để đổi lấy. Lúc mới đến phố cổ, trên cổ tôi có đeo một mặt dây chuyền bạch ngọc. Một người đàn ông trung niên nói sẽ dùng căn nhà đổi lấy mặt dây chuyền đó của tôi. Tôi đồng ý luôn. Tôi không biết mặt dây chuyền đó từ đâu mà có. Chỉ biết là tôi rất nghèo, ngọc của tôi chắc chắn không phải đồ thật. Tôi lời lớn. Nên khi Trì Phi hỏi tôi mua nhà bằng cách nào, tôi đã thật thà kể cho anh nghe. Sắc mặt Trì Phi lúc xanh lúc đỏ. Y như tắc kè hoa. Anh quay đầu không nhìn tôi, xoa trước ngực tự lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi, bỏ đi.” “Tự mình tìm, tự mình chịu.” “Chỉ cần còn sống… chỉ cần còn sống…” Anh lầm bầm cái gì vậy trời? Tôi đặt mạnh ly rượu xuống, bảo anh rót rượu cho tôi. “Anh quen tôi đúng không?” “Anh biết tôi tên gì không?” Trì Phi sững người vài giây rồi rót rượu cho tôi. “Biết.” “Em tên là Ngu Thị, chữ ‘Ngu’ trong ‘vô ưu’, và chữ ‘Thị’ trong ‘thị phi không phân’.” “Ngày sinh của em là mùng 10 tháng 10, năm nay 26 tuổi.” Lạ thật. Sao anh còn rõ ràng hơn cả tôi? “Chẳng lẽ tôi chính là người mà anh đang tìm?” Trì Phi khựng lại, cúi đầu, vai hơi run. Anh đang cười. “Tại sao anh cười?” Trì Phi mỉm cười nói: “Cười em bây giờ biết suy nghĩ rồi.” Nói kiểu gì vậy? “Vậy tôi thật sự là ba của Ngư Ngư?” Trì Phi gật đầu. Nhưng tôi vẫn không hiểu. “Vậy tại sao tôi lại rời bỏ hai cha con?” Trì Phi ngẩn ra. Rót đầy ly rượu của mình rồi uống cạn. Anh cũng rất mơ hồ. “Tôi cũng không biết.” “Có lẽ là do tôi không trông chừng em cho tốt.” “Tôi là tội phạm à? Cần anh trông tôi?” Trì Phi lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ngày nào anh ta cũng như chẳng có việc gì, cứ lượn lờ trước mặt tôi. 11 Lượn lờ được một tuần, Trì Phi liền bị Trì Cữu tóm lại. “Ông còn không tới công ty nữa là tôi mặc kệ luôn đấy, vốn dĩ công ty cũng chẳng phải tôi mở!” Trì Phi hết cách, đành giao Ngư Ngư cho tôi. “Tôi về công ty một chút, hai người ở yên đây, đừng chạy lung tung.” Đừng chạy lung tung. Nghe câu đó, tai phải tôi như đột nhiên ù đi một tiếng. Nhưng rõ ràng tai phải tôi đã bị điếc. Sau khi Trì Phi rời đi, tôi ôm tai, cố ổn định lại. Khi lấy lại bình tĩnh, Ngư Ngư đã ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên nhìn tôi. “Ba sao vậy? Ba đau tai hả, ba?” Cậu bé kéo tôi ra khỏi phố cổ, người nhỏ xíu mà sức lực lại mạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao