Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi bị ảo giác sao? Hay là tôi say rồi? Trì Phi sải bước về phía tôi. Tôi lại không khống chế được mà lùi lại. Đang ngồi xổm, khó mà lùi được. Tôi ngã ngồi xuống đất. Hai tay Trì Phi đang đưa ra thì khựng lại, run lên một cái, gương mặt khó coi vô cùng. Anh quay người, nghiêm giọng đuổi người phụ nữ trung niên đi. Quay lưng về phía tôi, anh hỏi: “Ngu Thị, em sợ anh sao?” Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không phải tôi sợ anh, mà là sợ đối mặt với anh trong hoàn cảnh thế này. Luôn có cảm giác… sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì. Lẩm bẩm: “Anh không tin em.” “Anh tin vị hôn phu của anh.” “Còn em chẳng là gì cả.” Trì Phi đột nhiên quay lại, ngồi xuống, nắm lấy vai tôi. Lực rất mạnh. Tôi nhíu mày, gạt tay anh ra. “Anh tránh xa tôi ra.” “Chỉ cần chạm vào anh là toàn thân tôi đau đớn.” Trì Phi nhìn bàn tay mình, hai mắt đầy tia máu. Hương rượu thanh quất đậm đặc lan tràn trong không khí. Anh kìm nén, giọng khàn nặng nề: “Anh cứ tưởng là do anh không đủ tốt, nên mới khiến em muốn trốn chạy.” “Nhưng Ngu Thị, em trốn ba năm rồi, vẫn thế này… điên điên dở dở.” “Em nói cho anh biết đi, dựa vào cái gì anh phải tránh xa em?!” Như một quả bóng bị kim đâm thủng, anh đột ngột sụp đổ. Nắm tay siết lại, đập mạnh xuống nền gạch. “Hôn phu cái gì? Mẹ nó chứ hôn phu.” “Anh đã nói cả trăm lần rồi, đó là do em tự tưởng tượng ra.” “Từ đầu đến cuối, anh chỉ có một mình em là Omega!” “Em không nghe, em giả vờ không nghe, trốn trong thế giới của mình, đáng thương vô cùng.” “Bị oan cũng được, chỉ cần em khỏe lại, chỉ cần em ngoan ngoãn uống thuốc, cái gì cũng được.” “Em còn muốn anh thế nào nữa? Sao em nhất định phải rời khỏi anh?” “Sao rời khỏi anh rồi, em vẫn sống thảm như vậy?” “Em thấy ba em thì sụp đổ, thấy mẹ em cũng sụp đổ, thấy một người lạ cũng mẹ nó sụp đổ.” “Em muốn sụp đổ lúc nào cũng được, còn anh thì sao?” “Anh không dám sụp đổ, thậm chí không dám hỏi em một câu, không dám để em nhớ lại chút gì về quá khứ.” “Dựa vào đâu?” “Là em nợ anh, chứ không phải anh nợ em.” Anh khóc thảm đến mức khiến người ta nghẹn lại. Nước mắt rơi xuống nền gạch, hòa với từng giọt máu từ cú đấm của anh. Lan ra một vệt. Làm tâm trí tôi hỗn loạn. Tiếng khóc của trẻ con bỗng xuyên qua bầu không khí ngột ngạt. Tôi run lên một cái. Quay đầu nhìn về phía Trì Ngộ. Nó hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng. Miệng nói nhanh như súng liên thanh: “Đừng cãi nhau với ba, daddy.” “Con không muốn ba rời xa con đâu, daddy.” “Daddy rõ ràng đã hứa với con là sẽ giữ ba thật chặt rồi mà, sao lại la ba? Daddy.” “Daddy từng nói ba bị bệnh mà? Bị bệnh thì phải dỗ, giống như daddy dỗ Ngư Ngư khi con bệnh vậy đó.” 14 Cuối cùng tôi vẫn đến bệnh viện. Bị Trì Phi lôi đi. Chắc anh đã chịu đựng tôi tới giới hạn rồi. Anh đưa tôi đến khoa thần kinh. Bác sĩ cho tôi làm một đống kiểm tra và bài trắc nghiệm. Khi tôi bước ra, Trì Phi đã không còn ở đó. Diệp Quy và Trì Cữu đang dẫn Hoan Hoan và Trì Ngộ chờ tôi. Diệp Quy nhìn tôi bình thản, trong tay cầm một xấp kết quả kiểm tra và đơn thuốc. Anh ta nhẹ giọng nói: “Trì Phi bảo anh ấy về nhà bình tĩnh vài ngày. Nhờ tôi nói xin lỗi với anh, dặn anh nghỉ ngơi cho tốt.” “Tiểu Ngộ ở lại để chăm sóc anh.” “Anh Ngu, tụi em đưa anh về nhé.” Trì Cữu vẫn không nói lời nào. Ánh mắt đánh giá tôi chẳng mấy thân thiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao