Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Người hàng xóm mới chuyển đến hỏi tôi tên gì, tôi nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra. Anh ta thấy tôi vừa điếc vừa trông già dặn, nên gọi tôi là “chú Điếc”. Tôi lười sửa lại, tôi cũng chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi. Chỉ suốt ngày mượn tiền anh ta. “Diệp Quy đúng không, cho tôi mượn ít tiền.” “Làm gì?” “Mua rượu.” “Không cho.” “Đồ keo kiệt.” Anh ta giống tôi, cũng mới chuyển đến, là một Alpha xấu tính. Nhưng giờ tôi không còn tuyến cũng không còn mùi thông tin tố, Alpha không thể ảnh hưởng được tôi. Hoàn toàn không sợ anh ta. Trong bụng anh ta còn đang mang thai, vỗ bụng nói: “Tôi keo đấy.” “Tôi phải dành tiền nuôi con.” “Chú Điếc à, chú cũng vậy đi, uống ít rượu lại không được sao?” Tôi chẳng nghe, đi khắp nơi nhặt chai nhựa, làm việc lặt vặt kiếm tiền mua rượu. Say rồi tâm trạng lúc nào cũng đặc biệt tốt. Không hiểu vì sao. Hình như tôi đã quên mất điều gì. Mỗi lần nhìn bụng của Diệp Quy, tôi lại thấp thoáng nhớ ra. Hình như tôi cũng từng sinh một đứa bé. Với ai? Đứa bé giờ ở đâu? Tôi không biết. Cũng vô cớ sợ phải biết. Diệp Quy là người tốt. Thường cho tôi sang ăn ké. Anh ta sinh một bé gái, rất đáng yêu. Tôi cố gắng kiếm tiền, mua cho con bé váy xinh, đồ ăn ngon, đồ chơi hay. Nó rất thích tôi. Tôi cũng rất vui. Cảm giác như sống lại có lý do. Chớp mắt cái, Hoan Hoan đã vào mẫu giáo. Vừa mới nhập học được bao lâu thì Diệp Quy đột nhiên vào kỳ nhạy cảm. Anh ta nhờ tôi đi đón Hoan Hoan. Tôi do dự một lúc, căng thẳng đi tắm gội, cạo sạch râu. Còn mượn bộ vest của Diệp Quy để mặc. Có hơi rộng. Nhưng người trong gương trông cũng đứng đắn tử tế. Chắc sẽ không làm Hoan Hoan xấu hổ. Hoan Hoan học ở một trường mẫu giáo quý tộc tại khu phát triển kinh tế ngoài phố cổ. Khi tôi đón nó, nó ngây người ra. Nghe tôi nói với giáo viên rằng tôi là chú Điếc, người mà ba nó nhờ đến đón, đôi mắt nó sáng rực, lao vào lòng tôi. “Thì ra chú không phải ông nội! Chú đẹp quá, con thích chú rồi dấy!” Tôi khựng lại một chút, cong môi bế nó đi ra ngoài. Nhưng áo tôi bị một đứa bé khác nắm lại. Không nói một lời, chỉ không cho tôi đi. Hai con mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. Ba của cậu bé chạy tới, cũng nhìn tôi đến ngẩn người. Đôi mắt đột nhiên đỏ hoe. Tôi ngượng ngùng cười: “Anh ơi, không đưa con về nhà sao?” Cơ thể anh run lên, lẩm bẩm: “Anh…?” “Đúng rồi, anh à, tôi đang vội về. Phiền anh khuyên con trai anh buông tay.” Anh đưa tay lên che mặt, mạnh mẽ lau một cái. Không những không khuyên thằng bé buông tay. Mà còn để mặc nó dính chặt lấy tôi. “Đứa bé này bị tự kỷ, rất hiếm khi thích ai. Em có thể chơi với nó một lát được không? “Tôi có thể trả tiền.” Tôi nhìn đứa bé một cái, đột nhiên không muốn nhận tiền anh. Chỉ gật nhẹ: “Được thôi.” Tôi rất thích trẻ con. Không chịu nổi khi thấy trẻ khó chịu. Thế là tôi dắt Hoan Hoan và cậu bé đó cùng về nhà. Người đàn ông kia cũng muốn theo về, tôi bảo mai tôi sẽ đưa bọn trẻ đến trường. Ngụ ý rằng anh có thể về. Anh không hiểu, vẫn bám chặt sau lưng tôi. Còn hỏi Hoan Hoan có phải con ruột tôi không. Khi biết đó là con nhà hàng xóm, biểu cảm anh nhẹ đi rất nhiều. Nói chuyện vu vơ một lúc. Tôi đứng trước cửa nhà Diệp Quy, cảm thấy hơi tuyệt vọng. Làm sao giải thích chuyện tôi mang cả một đoàn người về ăn ké đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao