Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bị quay đến choáng váng. Anh nói chuyện với bác sĩ rất lâu, rồi mang về một đống thuốc. Tôi hỏi anh: “Thuốc gì vậy? Có thể không uống được không?” “Cơ thể em rất khỏe, không cần uống thuốc đâu.” Trì Phi nhìn tôi rất lâu, cúi đầu đếm thuốc, rồi nhét vào miệng tôi. Giọng trầm thấp: “Em quá gầy. Đây đều là dược phẩm bổ dưỡng.” Thuốc bổ mà chẳng có cái nhãn nào cả. Tay tôi đặt lên bụng, khẽ hỏi anh: “Có tốt cho em bé không?” Trì Phi khựng lại một chút, rồi gật đầu: “Đương nhiên.” Thì ra là vậy. Vậy thì uống thôi. 4 Tôi ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Nhưng Trì Phi lại không còn muốn chạm vào tôi nữa. Anh nhường phòng ngủ chính cho tôi, còn mình thì sang phòng phụ ngủ. Trong lòng tôi khó chịu, nhưng không dám hỏi vì sao. Tôi chỉ là một món hàng gán nợ. Không nên vọng tưởng dựa con mà đổi đời. Chỉ có thể mỗi đêm ôm quần áo anh thay ra mà ngủ. Buổi sáng Trì Phi nhìn thấy, liền cười đầy ý tứ. Sau đó một ngày thay ba bộ đồ ném cho tôi. “Khi nào định xây tổ?” “Nếu xây tổ thì chừng này quần áo chắc không đủ đâu?” Từ khi theo anh, tôi chưa từng xây tổ bao giờ. Vì mỗi lần đến kỳ phát nhiệt, anh đều ở bên. Nhưng lần này, anh không ở đây. Từ lúc tôi mang thai, anh không cho tôi theo anh đi làm. Bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi. Một ngày, tôi nghe đám đàn em canh giữ tôi nói: “Đại ca chắc đi giải quyết chuyện của vị hôn phu rồi nhỉ?” “Hình như vậy. Nghe nói ông lớn sắp xếp cho anh ấy một tiểu O.” Khoảnh khắc đó, kỳ phát nhiệt của tôi bùng nổ ngay lập tức. Đám đàn em sợ đến mức lập tức gọi điện cho Trì Phi. Rồi chạy đi mua thuốc ức chế. Họ không ngờ tôi sẽ bỏ chạy. Tôi muốn tìm Trì Phi. Nhưng đầu óc tôi như bị nấu chín, mơ hồ, không biết gì. Lang thang giữa đường phố, vô định mà lạc lối. Gặp rất nhiều Alpha. Họ vây lấy tôi, thật ồn ào, thật khó ngửi. Toàn thân đau đớn. Tôi bị ai đó tát mấy cái, người đó chất vấn tôi: “Không phải mày bám lấy Trì Phi vì tiền sao?” “Mày có tiện không?” “Mày hốt được bao nhiêu? Vốn dĩ nó là của tao, mày trả lại đây!” Tôi ôm đầu, không ngừng lắc. Muốn nói tôi không hốt tiền gì cả. Nhưng giây sau thì tôi mất ý thức. Khi mở mắt ra, thấy Trì Phi dắt theo một Omega xinh đẹp đứng trước mặt tôi. Sắc mặt anh đen như mực. Hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Xung quanh không còn Alpha nào, như thể mọi chuyện trước đó chỉ là giấc mơ của tôi. Nhưng mặt tôi sưng đau, tai phải ù lên. Không nghe được gì. Có lẽ chỉ là điếc tạm thời. Tôi bỏ qua chuyện đó. Tôi Omega kia, chỉ tay: “Vị hôn phu của anh nói tôi hốt tiền của anh, bảo tôi lấy ra.” “Tôi bảo không có, hắn liền đánh tôi.” Tôi như đứa trẻ đang mách tội. Cố gắng để Trì Phi đuổi vị hôn phu của anh đi. Trì Phi và vị hôn phu nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Cuối cùng anh xoa thái dương, nói với hắn: “Quan tiên sinh, anh về trước đi, liên lạc sau.” Rồi quay lại chất vấn tôi: “Bảo em đừng chạy lung tung, sao không nghe lời?” Tôi co người lại, tim nhói lên. Cuối cùng cũng hiểu, tôi chỉ là món đồ Trì Phi nuôi vì rảnh rỗi. Không thể đem ra ánh sáng. Tôi im lặng, Trì Phi cũng không nói nữa. Anh đưa tôi về nhà, nâng cằm tôi lên để bôi thuốc. Trong mắt ngùn ngụt giận dữ. Đến cuối, anh ném cả lọ thuốc xuống đất. Ra ngoài chửi đám đàn em một trận. Rồi vào trong mắng tôi tiếp: “Nói đi.” “Câm rồi à?” “Em đang sốt em biết không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao