Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh bế Ngư Ngư đang vùng vẫy lên. Thuần thục vỗ lưng cậu bé, dỗ dành: “Daddy không đi, cũng không đưa con đi đâu. “Con ngoan chút, không thì ba không thích con nữa thì sao?” Ngư Ngư lập tức im bặt. Đôi mắt ướt át nhìn tôi đầy cẩn thận: “Ngư Ngư không muốn bị ghét đâu, ba.” Tội nghiệp quá. Tôi không nhịn được, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bé: “Không ai ghét Ngư Ngư đâu.” Trì Phi nhìn tôi: “Diệp Quy đang bận, chúng ta cùng đi ăn nhé?” Nói xong lại dừng một chút, bổ sung: “Tôi mời.” “Cảm ơn em đã dẫn Ngư Ngư chơi.” Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh nhất định rất giàu. Vậy thì tôi có thể ăn nhiều thịt chút chứ? Thế là tôi mở miệng như sư tử há to: “Tôi muốn ăn bò xào cay, thịt kho tàu, gà hầm nấm, sườn xào chua ngọt, bò hầm cà chua với canh đầu cá đậu hũ.” “À đúng rồi, tôi còn muốn uống rượu.” Nói xong tôi hơi chột dạ, gãi đầu liếc anh: “Có phải gọi hơi nhiều không?” Trì Phi nhìn tôi rất lâu rồi bật cười: “Không nhiều.” “Em thích ăn mấy món này sao?” Anh lẩm bẩm: “Anh mới biết…” Anh dẫn tôi bước ra khỏi phố cổ. Đúng là thích. Nhưng không phải chỉ thích mấy món đó. Cứ món nào ngon là tôi thích. Chỉ là bình thường rất ít khi ăn bữa lớn. Tôi lười, kiếm không được nhiều tiền để ăn ngon mỗi ngày. 9 Ngày hôm sau, các triệu chứng kỳ phát tình của Diệp Quy đã hoàn toàn biến mất. Không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông tên là Trì Cữu, cùng anh ta đưa Hoan Hoan đến trường mẫu giáo. Trì Phi ngủ lại một đêm ở phố cổ, cũng muốn đưa Ngư Ngư đến trường mẫu giáo. Ngư Ngư không chịu đi. Vừa khóc vừa đòi gặp tôi. Muốn tôi đưa cậu bé đi. Tôi hỏi Trì Phi: “Mẹ hoặc ba của đứa nhỏ đâu?” Trì Phi im lặng một lúc, cúi đầu xuống: “Là ba.” “Em ấy không cần hai cha con tôi nữa.” “Tôi đã tìm em ấy rất lâu.” Trên người anh phủ một tầng u ám nặng nề. Không cách nào bỏ qua được. Tôi tò mò hỏi: “Vậy đã tìm thấy chưa?” Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khó đoán nhìn tôi: “Tìm thấy rồi.” Tôi thay họ vui mừng: “Vậy hai người mau làm hòa đi.” “Con muốn ba như vậy, tốt nhất là cùng nhau đưa đón cậu bé đến trường.” “Tôi không thể lúc nào cũng giúp anh đưa nó, tôi còn phải đi làm kiếm tiền uống rượu nữa.” Tôi nắm lấy tay còn lại của Ngư Ngư, đi về phía mẫu giáo. Chỉ giúp anh lần này thôi. Trì Phi nắm tay phải của Ngư Ngư, tay trái cầm một chuỗi Phật châu. Không ngừng xoay. Một lúc lâu sau, anh nhẹ giọng hỏi tôi: “Tôi thuê em đưa đón nó đi học có được không?” “Một tháng một trăm ngàn.” !!! Ba năm qua tôi còn chẳng kiếm nổi từng ấy. Anh thật có tiền. Và thật hào phóng. Nhưng cũng rất giống kẻ lừa đảo. Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm anh. “Anh là kẻ lừa đảo hả?” Để chứng minh mình không phải kẻ lừa đảo, Trì Phi bảo tôi lấy điện thoại ra. Muốn chuyển tiền cho tôi. Nhưng anh lật xem một hồi rồi trả lại điện thoại. “Ngư NgưWeChat lẫn ứng dụng Tiếp Phú Bảo của em đều không xác thực danh tính.” Đương nhiên rồi. Tôi còn chẳng biết mình là ai. Cũng không có căn cước. Điện thoại này là Diệp Quy đưa cho tôi. Số điện thoại và WeChat đều dùng danh tính của anh ta để đăng ký. Rất ít khi cần dùng tới. Nhưng như hôm qua, gặp chuyện quan trọng thì không thể không có điện thoại. “Tôi không có giấy tờ, cũng không biết mình là ai.” “Đi làm đều nhận tiền mặt.” “Anh cũng đưa tôi tiền mặt đi.” Trì Phi khựng lại, giọng khàn xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao