Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trì Phi tìm anh ta năm đó là để nhờ anh ta thôi miên tôi, xóa đi những tổn thương mà gia đình nguyên sinh mang lại cho tôi. Nhưng ngay lần gặp đầu tiên đã rất mất mặt. Tôi bị mấy chữ “thời kỳ mang thai” với “chưa kết hôn” kích thích đến phát nóng. Chạy đến tìm Trì Phi. Thực ra là chạy về chính nhà mình. Gặp bố tôi. Ông ta lại say. Thấy tôi liền hỏi có tiền không. Tôi nói không, ông ta liền đánh mắng tôi. Tai tôi, chính là bị ông ta đánh mà điếc. Nhưng khi tôi nhìn thấy Quan Việt, đầu óc loạn lên, chỉ nhớ nhầm thành anh ta đánh tôi. Trì Phi nói: “Anh còn có thể làm gì? Chỉ có thể đưa em về trước.” “Anh hỏi em tại sao lại chạy lung tung, em không nói. Em luôn không chịu nói.” “Anh cũng không biết phải làm gì, đành giữ em ở nhà.” “Cho Quan Việt đến nhà quan sát tình trạng của em, anh ấy là một trong những chuyên gia thôi miên hàng đầu trong và ngoài nước.” “Kết quả là thử thôi miên vài lần, em một chút cũng không phối hợp, cảnh giác vô cùng.” “Anh hết cách, đành để anh ấy rời đi.” Tôi tin lời anh nói. Để Quan Việt thử thôi miên tôi lần nữa. Lần này tôi buông bỏ cảnh giác và thù địch. Thế là nhớ lại được vài chuyện. Tỉnh lại, Trì Phi căng thẳng nhìn tôi. Tôi còn hơi choáng, nhưng không rối loạn như trước nữa. Trì Phi như chờ câu trả lời ấy cả đời, hỏi tôi: “Vậy, em có thể nói cho anh biết tại sao lại trở về nơi đó để tìm anh không?” Tôi mím môi, cúi đầu, do dự một lúc. Nghĩ đến trước đây có lẽ là vì tôi quá trầm lặng, cái gì cũng giấu trong lòng nên mới thành ra như bây giờ. Tôi vẫn nói. “Bởi vì… em gặp anh ở nơi đó.” Trì Phi lập tức im lặng. Rất lâu sau, anh đưa hai tay che mặt. Thở dài: “Thật sự… phiền chết mất.” “Em đúng là… rất đáng ghét.” Ngập ngừng một chút, anh nói tiếp: “Và… đáng yêu nhất.” 17 Liệu pháp thôi miên không thể chữa khỏi chỉ trong một lần. Quan Việt sắp xếp cho tôi một liệu trình. Mỗi tuần một lần. Mỗi lần một tiếng. Không thể quá lâu, sẽ bất lợi cho sự ổn định tinh thần. Lần thứ tư đi trị liệu, cuối cùng tôi cũng nhớ ra tuyến thể của mình đã bị tổn thương như thế nào. Là do chính tôi, tôi đã tự làm mình bị thương. Trong tiềm thức, tôi coi Trì Phi là “vật sở hữu” của mình, nhưng ở tầng ý thức lại cảm thấy bản thân không xứng, vì tôi chỉ là một món hàng trả nợ. Tôi cho rằng lời “yêu tôi” mà Trì Phi luôn nói không phải là yêu con người tôi, mà chỉ yêu pheromone của tôi với tư cách một Alpha ưu tính. Tôi hận Trì Phi không chuyên nhất. Hận bản thân bị pheromone chi phối, nghiện pheromone của Trì Phi. Càng hận Quan Việt đã “cướp” Trì Phi. Tất nhiên, tất cả đều do tôi tự tưởng tượng ra. Thế là tôi tự hủy tuyến thể của mình, rồi vu oan cho Quan Việt. Thực tế là thời điểm đó, Quan Việt đã rất lâu không xuất hiện trước mặt tôi rồi. Nhưng tôi vẫn cứ “nhìn thấy” anh ta. Vì đầu óc tôi có bệnh. Từ khi chấp nhận bản thân bị bệnh, mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều. Những ký ức hỗn loạn từng chút một dần trở về vị trí của nó. Tôi bắt đầu chột dạ. Bắt đầu thấy mình đúng là… làm quá. Nhìn ký ức cũ của mình từ góc độ một người ngoài, chỉ thấy bản thân thật sự quá biết gây chuyện. Miếng bạch ngọc là sính lễ Trì Phi tặng tôi ngày đi đăng ký kết hôn, trị giá vài triệu, vậy mà tôi tùy tiện đem đổi lấy cái nhà tồi tàn này. Khi sống với Trì Phi, mỗi ngày anh đều chuẩn bị cơm canh phong phú ngon lành, nhưng tôi chẳng có khẩu vị, thường xuyên không ăn. Trì Phi hỏi tôi thích ăn gì, tôi đều nói: “Gì cũng được, sao cũng được.” Những chuyện như vậy, kể không xuể. Tôi không còn mặt mũi gặp Trì Phi hay Quan Việt. Trốn trong nhà mấy ngày không ra ngoài. Trì Dự gọi tôi, tôi cũng không ra. Trì Phi phá cửa nhà tôi: “Sửa cái tật hễ gặp chuyện là trốn đi của em đi.” Trì Ngộ vùi trong lòng tôi, tủi thân rớt nước mắt. “Đừng mặc kệ con, ba ơi.” Tôi nhìn nó, cảm giác tội lỗi như sóng thần nhấn chìm lấy tôi. Uống thuốc điều trị tâm lý khi mang thai có khả năng ảnh hưởng đến thai nhi. Bác sĩ đã từng cảnh báo Trì Phi. Nhưng Trì Phi không để tâm. “Sinh ra có ngốc cũng được, tôi nuôi nó cả đời cũng được.” “Trị khỏi cho Ngu Thị mới là quan trọng nhất.” Trì Ngộ là sinh non, khi ra đời yên tĩnh một cách bất thường. Khi biết nói, kiểm tra ra mắc chứng tự kỷ nhẹ. Lớn thêm chút nữa, lúc phát tác thì không ai quản nổi. Trì Phi không yên tâm giao nó cho người ngoài chăm, tốn rất nhiều tâm sức. Biết càng nhiều, càng đau lòng, càng tự trách. Nhưng tôi không dám tiếp tục tự dằn vặt nữa. 18 Tôi hỏi Trì Phi bố tôi đang ở đâu. Trì Phi đưa tôi đến một bệnh viện tâm thần. “Ở trong đó, sống khỏe lắm.” “Đang đánh cược với bệnh nhân và y tá.” Tôi nhìn thấy bố tôi thần thần kinh kinh chơi oẳn tù tì với y tá. Thắng thì ngoan ngoãn uống thuốc. Thua thì bùng nổ, gào lên đòi giết y tá. Đổi với người khác, y tá sẽ cố tình thua để họ chịu uống thuốc. Nhưng y tá trông bố tôi lại cố tình thắng hoài. Thế là bố tôi cứ liên tục bùng nổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao