Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Như thể có lời muốn nói mà nghẹn lại trong họng. Bị Diệp Quy liếc một cái, cậu ta liền im. Lầm bầm: “Omega đúng là khó hầu.” “Anh trai em mấy năm nay cũng khổ muốn chết rồi đó.” “Vừa phải đi làm, vừa phải chăm con, lại còn phải đi tìm người.” Diệp Quy khó chịu, vỗ mạnh một cái lên đầu cậu ta. “Sao mấy người không tự ngẫm lại xem vì sao bạn đời của nhà họ Trì đều phải bỏ chạy?” Trì Cữu không nói nữa. Cậu ta cầm lái, quay xe về hướng phố cổ. Trì Ngộ nằm trong lòng tôi, ôm chặt lấy tôi. Cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù. Tôi xoa đầu nó: “Ngủ đi.” “Ba sẽ không đi, không rời xa Ngư Ngư chứ? Ba?” “Không đi, không rời xa.” Vừa nói xong, nó đã ngủ mất. Tôi bảo Diệp Quy đưa cho mình xem kết quả kiểm tra. Suốt đường tôi lật xem từng tờ. Có phần là kết luận bác sĩ hỏi trực tiếp tôi, có phần là bác sĩ nói riêng với Trì Phi rồi tổng hợp lại. Ở mục kết quả ghi: Tâm thần phân liệt. Biểu hiện: tư duy hỗn loạn, hành vi và suy nghĩ bất thường. Từng xuất hiện ảo thính, ảo thị và ảo giác bị ai đó hãm hại. Tôi siết chặt tờ kết quả. Trong lòng nghĩ: thì ra tôi thật sự có bệnh. Tôi đưa tay sờ sau gáy. Ở đó có một vết sẹo tròn. Nếu việc bị hãm hại chỉ là tưởng tượng, vậy tại sao tuyến thể của tôi lại bị thương? Tôi chết cũng không nhớ nổi. Càng nghĩ đầu càng đau. Thôi, khỏi nghĩ nữa. Dù sao… Trì Phi chắc chắn biết. 15 Cả một tuần liền, Trì Phi không xuất hiện. Khi anh lại xuất hiện, anh cầm theo đơn ly hôn. Cúi mắt xuống, anh nói muốn ly hôn với tôi. Tôi sững người: “Em từng kết hôn rồi à?” Trì Phi khựng lại, bật cười tự giễu: “Chán anh đến mức đó sao? Không nhớ anh thì thôi, ngay cả chuyện mình kết hôn cũng không nhớ.” “Anh không dây dưa với em nữa, để khỏi làm em đau.” “Trì Ngộ thích em, em cũng thích nó, để nó theo em đi.” “Tài sản của tôi sẽ chia cho em một nửa, đừng lo không nuôi nổi nó.” Tôi ngây người nghe anh nói xong. “Vậy còn anh?” Trì Phi lại khựng một chút, gượng ra một nụ cười khó coi. “Anh à?” “Anh cuối cùng cũng được giải thoát rồi.” “Không cần chạy khắp nơi tìm vợ, cũng không phải bế con nữa.” “Anh nhẹ nhõm biết bao.” Nói dối. Vậy sao anh lại trốn đi khóc? Mắt sưng cả lên. “Đừng ly hôn được không?” “Em sẽ chăm chỉ chữa bệnh.” Tôi nghiêm túc đề nghị: “Bây giờ em chưa hồi phục trí nhớ, ly hôn như vậy là không công bằng với em.” “Anh giúp em khôi phục trí nhớ, rồi hãy nói chuyện ly hôn.” Trì Phi hít sâu một hơi, dựa người vào cánh cửa cũ kỹ nhà tôi. Một tay che mắt. Lặng thinh rất lâu. Tôi tưởng anh không muốn. Tưởng anh chịu đựng tôi đủ rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn nói: “Đúng là anh nợ em.” 16 Anh đưa tôi đi gặp một người. Là một người đàn ông trẻ. Mang theo mùi thơm thanh nhẹ đặc trưng của Omega. Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đã thấy vô cùng bực bội. Có vẻ anh ta cũng biết điều đó. Liền vội giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn đơn giản, cổ điển trên tay. “Tôi kết hôn rồi, giữa tôi và Trì Phi ngoài quan hệ khách - chủ ra thì không có gì khác đâu!” “Mặc dù Trì Phi nói anh ấy đã giải thích rất nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn thấy cần phải giải thích lại một lần nữa.” Anh ta tên Quan Việt. Là một nhà trị liệu tâm lý. Cực kỳ giỏi thôi miên. Là bạn học cũ của Trì Phi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao