Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tạ Giam Du đứng lặng trước cửa, những âm thanh nhơ nhớp, khó nghe xuyên qua phiến cửa mỏng manh truyền vào tai hắn. Mười ngón tay hắn bấu chặt vào lòng bàn tay, máu tươi từng giọt rỉ xuống mặt sàn, minh chứng cho cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lồng ngực. "Hoàng thượng... Ngọc Nô đang ở bên trong." Mụ tú bà nở nụ cười nịnh hót trên gương mặt phì nộn. Giọng nói của Tạ Giam Du lạnh lẽo như băng vụn: "Ngọc Nô?" Mụ tú bà thấy sắc mặt hắn không ổn, liền "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu cầu xin: "Hoàng thượng tha mạng, nô tài lỡ lời, là... là Ôn tiểu Thế tử." Tạ Giam Du chẳng buồn đoái hoài tới mụ, trực tiếp đá văng cửa bước vào. Bên trong, hai gã đàn ông đang đè trên thân hình Ôn Dư Đường, nghe thấy động động tĩnh liền theo bản năng gầm lên: "Kẻ nào không có mắt, dám phá hỏng nhã hứng của lão tử!" "Hỗn xược! Thấy Thánh thượng còn không mau quỳ xuống!" Thị vệ lập tức rút đao. Hai gã nọ vừa nghe thấy hai chữ "Thánh thượng", đôi chân liền nhũn ra, vội vàng lăn từ trên giường xuống. Nhận ra người đến chính là Tạ Giam Du, chúng càng thêm run rẩy, lúng túng vận lại y phục, quỳ rạp dưới đất thỉnh an. Thế nhưng, ánh mắt của Tạ Giam Du chỉ dán chặt vào chiếc sập mềm kia. Thiếu niên xinh đẹp giờ đây chỉ khoác trên mình một lớp sa mỏng, mặt dặm phấn trắng, trán dán hoa hoàng, môi tô son đỏ thắm. Mái tóc đen nhánh được búi thành kiểu đọa mã quyến rũ trễ nải, hoàn toàn là dáng vẻ của một nam kỹ lấy sắc thờ người. Tạ Giam Du nhất thời có chút thẫn thờ. Chuyện sao lại thành ra nông nỗi này? Hắn đang nằm mơ sao? Hai gã đàn ông vì quá đỗi sợ hãi mà nơi chúng quỳ đã ướt đẫm một mảng, tỏa ra mùi vị khó ngửi. Tạ Giam Du cuối cùng cũng dời mắt sang chúng, chính là hai con lợn béo này vừa mới nhục mạ Ôn Dư Đường. Hắn khẽ phất tay: "Lôi xuống, ném vào hầm vạn xà." Thị vệ lập tức hành động, tiếng cầu xin thảm thiết của hai gã kia cứ thế lịm dần theo bóng người đi xa. Mụ tú bà đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh này thì răng đánh vào nhau cầm cập. Hồi Ôn tiểu Thế tử mới tới, tính tình kiêu kỳ lắm, suốt ngày khóc lóc đòi gặp Hoàng thượng. Thế nhưng khắp kinh thành này ai mà chẳng biết Ôn gia đã bị Hoàng thượng ruồng bỏ, gia tộc bị tịch thu tài sản, đến cả mầm mống duy nhất là tiểu Thế tử cũng bị ném vào chốn bùn nhơ này. Mụ đã phải dùng không ít thủ đoạn mới khiến Ôn tiểu Thế tử khuất phục. Ôn Dư Đường vốn được nuông chiều từ nhỏ, khí chất cao quý tự thân đã có, ngũ quan tinh xảo dịu dàng, tựa như được nuôi dưỡng trong mật ngọt. Làn da trắng sứ mịn màng, không một vết tì vết, tỏa ra ánh sáng ấm áp như ngọc quý. Ngay cả hạng người nhìn thấu nhân gian như mụ tú bà cũng không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Mụ đặt cho y một cái tên mới — Ngọc Nô. Đám quyền quý trong kinh thành vì muốn chiếm hữu đêm đầu tiên của Ngọc Nô mà vung tiền như rác, tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Ngọc Nô trở thành hoa khôi của Mị Hương Lâu, lẽ ra phải được nâng niu. Thế nhưng thủ đoạn và sở thích của đám quý nhân kia thật sự đáng sợ, sau một đêm, Ngọc Nô gần như mất đi nửa cái mạng. Thời gian trôi qua, người cũng trở nên ngơ ngẩn, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, thậm chí còn muốn trầm mình xuống hồ tự vẫn, may mà hạ nhân phát hiện kịp thời. Thấy thân thể Ngọc Nô ngày càng gầy gò, hơi tàn lực kiệt, mụ tú bà liền nhẫn tâm quyết định tranh thủ chút thời gian cuối cùng để vắt kiệt giá trị của y, càng thêm không kiêng nể mà ép y tiếp khách. Từ một người, hai người, cho đến kẻ nào có tiền cũng có thể dùng. Ngọc Nô cứ thế bị dày vò đến mức đờ đẫn, thất thần như hiện tại. Mụ vốn tưởng Ngọc Nô chẳng mấy chốc sẽ chết trên giường của vị quý nhân nào đó, rồi chỉ cần một tấm chiếu rách cuộn lại là xong xuôi. Nào ngờ, Hoàng thượng lại nhớ đến y, còn đích thân tới chốn này để đón người. Mồ hôi lạnh trên trán mụ tú bà chảy ròng ròng, nếu Hoàng thượng biết những chuyện mụ đã làm với Ngọc Nô, e rằng mười cái mạng cũng không đủ đền.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao