Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Một luồng hàn khí từ đáy lòng bốc lên, Ôn Dư Đường gắng sức nhìn rõ thì thấy bóng người kia có phần quá đỗi cao lớn. Y run rẩy đưa tay vén khăn trùm đầu. Lụa đỏ rơi xuống, gương mặt tuấn mỹ nhưng âm hiểm hiện ra — là Tạ Giam Du! Mọi sự say khướt đều tan biến, Ôn Dư Đường kinh hoàng lùi lại nhưng cổ họng nghẹn đắng. Tạ Giam Du tiến lại gần, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn cổ y: "Dư Đường muốn thành hôn đến thế sao? Vậy trẫm gả cho ngươi có được không?" Ôn Dư Đường khóc không thành tiếng: "Ngân Kính đâu? Nàng ấy đâu rồi?" Tạ Giam Du cau mày: "Ngày đại hỷ của chúng ta, nhắc đến dã nữ nhân kia làm gì?" Ôn Dư Đường quỳ sụp xuống, van nài thảm thiết: "Cầu xin ngươi, đừng làm hại Ngân Kính... Nàng ấy chỉ là một cung nữ bình thường, hãy để nàng ấy sống... muốn phạt cứ phạt ta, mạng này ta cũng nhận!" Tạ Giam Du nhìn y với ánh mắt thâm trầm: "Dư Đường, ta sao nỡ phạt ngươi? Còn tiện tì kia, ta đã xử lý xong rồi." Ôn Dư Đường ngẩng đầu, đôi mắt vằn tia máu: "Ta không đi nữa, ngươi cứ nhốt ta lại đi, sau này bảo gì ta cũng nghe, cầu xin ngươi tha cho nàng ấy..." Tạ Giam Du nhìn y, nhớ lại lúc hắn tịch thu Vương phủ, Ôn Dư Đường cũng đã tuyệt vọng quỳ lạy hắn như thế. Khi đó hắn lòng lạnh như sắt, cho rằng mình chỉ đang lợi dụng y để lên ngôi báu. Nhưng sau khi y đi, hắn sủng ái vô số người cũng không tìm thấy lại cảm giác xưa. Ngày hắn lẻn đến Mị Hương Lâu nhìn thấy y bị đám đàn ông thô kệch vây quanh, y phục xốc xếch, ánh mắt đờ đẫn... khoảnh khắc ấy đã trở thành bóng ma trong tâm trí hắn. Nay thấy y vì một tiện tì mà cười, mà cầu xin, ngọn lửa đố kỵ trong hắn bùng lên thiêu đốt tất cả. "Dư Đường, ngoan một chút, đừng chọc ta giận nữa." Tạ Giam Du nâng lấy gương mặt đẫm lệ của y định hôn nhưng bị y đẩy ra. Ôn Dư Đường chân trần chạy về phía cửa tìm Ngân Kính. Cửa vừa mở, gió đêm mang theo mùi máu tanh xộc vào mũi. Y ngẩng đầu nhìn lên — trên xà nhà, một dải lụa thắt ngang cổ Ngân Kính, thi thể nàng treo lơ lửng, đung đưa theo gió như một chiếc lá khô lìa cành. "A————" Tiếng thét xé lòng vang lên. Ôn Dư Đường ôm đầu điên dại, móng tay cào cấu da đầu đến rướm máu. Tạ Giam Du từ phía sau ôm chặt lấy y, y điên cuồng đấm đá: "Buông ta ra! Tên điên! Ngươi là tên đồ tể giết người không chớp mắt!!" Tạ Giam Du cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ cố chấp: "Điên sao? Ta đã sớm phát điên vì ngươi rồi..." Hắn đóng sầm cửa, ép y uống chén rượu giao bôi hòa cùng máu thịt. Hắn dùng đoản đao cắt một lọn tóc của hai người, bỏ vào túi thơm thêu uyên ương: "Nhìn xem, tóc chúng ta đã thắt lại với nhau, từ nay về sau vĩnh sinh vĩnh thế đừng mong rời bỏ!" "Chát!" Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Tạ Giam Du. Ôn Dư Đường gào khóc: "Năm xưa ta không nên đưa ngươi về Vương phủ... là ta nhìn lầm người, là ta hại chết phụ vương, hại cả Vương phủ... đều là lỗi của ta..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao