Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sự xuất hiện của Ôn Dư Đường khiến các phi tần hậu cung cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Họ chưa từng thấy hoàng thượng sủng ái ai đến mức này. Trước kia, hoàng thượng còn lân hạnh các cung, giờ đây toàn bộ ân sủng đều bị một mình Ôn Dư Đường chiếm giữ. Hơn nữa, kẻ này lại là một nam kỹ, hạng tiện tì mà giờ cũng đòi ngồi ngang hàng với họ. Họ hận Ôn Dư Đường thấu xương. Thừa lúc Tạ Giam Du vắng mặt, họ bày ra đủ trò hành hạ y, dùng kim châm vào mười đầu ngón tay, dùng nước trà nóng dội lên đầu y. Nhưng Ôn Dư Đường không bao giờ phản kháng, cũng không mách lẻo, cứ như một con cừu non cam chịu, hay đúng hơn là một con rối gỗ. Dù họ có quá đáng đến đâu, y vẫn cúi đầu để mặc họ xô đẩy. Những tủi nhục này so với Mị Hương Lâu chẳng thấm vào đâu cả. Có lúc hứng chí, họ còn đưa y ra ngự uyển, bắt y dùng lòng bàn tay mài nhẵn những gai nhọn trên cành hoa hồng, máu tươi nhỏ xuống, bị con chó trắng của Quý phi liếm sạch. Quý phi cười nhạt: "Máu của tiện nhân làm bẩn đất, cũng may có chó dọn dẹp hộ ngươi." Sau đó họ đẩy y xuống hồ, nhìn y vật lộn trong nước mà cười nói rộn ràng. Đợi đám người tản đi, Ôn Dư Đường mới lóp ngóp bò lên, toàn thân ướt sũng, như một bóng ma cô độc lầm lũi đi về tẩm cung. Không lâu sau, Tạ Giam Du phát hiện ra những vết thương trên người Ôn Dư Đường. Hắn nổi trận lôi đình hỏi tội nô tài. Đám hạ nhân lắp bắp không dám nói, bởi đó là do các nương nương làm, mà Đường Chi công tử này cũng quá nhu nhược, bị bắt nạt cũng là đáng đời. Lúc này, Ôn Dư Đường lên tiếng, gương mặt nhợt nhạt: "Là ta không cẩn thận bị ngã, không liên quan đến họ." Tạ Giam Du hôn lên khóe môi y: "Dư Đường vẫn lương thiện như xưa, nhưng hạng nô tì này không phạt không được." Nói đoạn, hắn vung tay sai người lôi toàn bộ đám hạ nhân hầu hạ Ôn Dư Đường ra ngoài điện chém đầu. Tiếng khóc lóc cầu xin vang lên hỗn loạn rồi đột ngột im bặt. Mùi máu tanh thoang thoảng bay vào, Ôn Dư Đường mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể run lên bần bật. Tạ Giam Du ôm lấy y, an ủi rằng mạng cỏ rác không đáng tiền. Ôn Dư Đường cắn chặt môi, đè nén cảm giác buồn nôn và sự chán ghét đang cuộn trào trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao