Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Dư Đường..." Tạ Giam Du chậm rãi tiến lại gần, khẽ khàng gọi tên người thương. Thế nhưng thiếu niên chẳng hề có phản ứng gì với tiếng gọi của hắn, cứ nằm thẫn thờ trên giường như một khúc gỗ. Trên người y đầy những dấu vết xanh tím, nếu không phải vùng bụng trắng ngần kia còn phập phồng đôi chút, thì trông y chẳng khác gì một kẻ đã chết. Mãi đến khi bàn tay Tạ Giam Du chạm nhẹ vào gương mặt y, y mới như bừng tỉnh khỏi mộng mị, theo bản năng bò xuống giường, quỳ mọp dưới chân hắn. Lớp sa mỏng trên người cũng theo động tác ấy mà trượt xuống. Gân xanh trên thái dương Tạ Giam Du giật mạnh, hắn trầm giọng ra lệnh cho đám người phía sau: "Cút hết ra ngoài." Thị vệ cúi đầu đồng loạt rút lui, tiện tay khép chặt cửa phòng. Trong phòng trở nên tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương. Khóe môi thiếu niên nở một nụ cười cứng nhắc, đôi mắt xinh đẹp như mặt hồ phẳng lặng phản chiếu gương mặt đang kìm nén nỗi đau của Tạ Giam Du. "Dư Đường, ta là A Du đây, ngươi không nhận ra ta sao?" Giọng Tạ Giam Du run rẩy. Ôn Dư Đường chậm rãi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Giam Du một hồi lâu, khóe môi khẽ giật, dường như không thể duy trì nổi nụ cười gượng gạo ấy nữa. Ngay khi Tạ Giam Du tưởng rằng y đã nhận ra mình, Ôn Dư Đường lại cúi gầm mặt, tay gối chạm đất, thắt lưng võng xuống một đường cong hèn mọn, hoàn toàn là bộ dạng phục tùng để người ta định đoạt, chẳng khác nào một con chó đã được thuần hóa. Kỹ nghệ của Mị Hương Lâu y đã học rất tốt, tư thế lấy lòng ấy dường như đã khắc sâu vào xương tủy. "Cầu xin ngài thương xót Ngọc Nô..." Hơi thở của Tạ Giam Du nghẹn lại, giống như bị ai đó giáng một quyền trực diện vào mặt, sống mũi cay nồng. "Dư Đường, trước kia là ta sai rồi, ta không nên bỏ rơi ngươi, tha thứ cho ta có được không?" Lòng Tạ Giam Du tràn ngập hối hận xen lẫn xót xa, ngữ khí hắn vừa nhẹ vừa khẽ, chỉ sợ sẽ làm Ôn Dư Đường kinh động. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ phải kinh hãi khôn cùng. Vị đế vương vốn dĩ tàn nhẫn vô tình, lại cũng có lúc lộ ra phương diện nhu tình đến thế. Thế nhưng người dưới đất kia chẳng hề có chút phản ứng, trán gồng sát mặt sàn, cơ thể run rẩy nhè nhẹ. Tạ Giam Du dùng áo choàng bọc lấy Ôn Dư Đường, cẩn trọng bế y vào lòng. Lúc này hắn mới phát giác Ôn Dư Đường đã gầy đến mức chỉ còn một nắm xương, nhẹ bẫng. Ôn Dư Đường rất ngoan, rúc trong ngực hắn không chút động đậy, hàng mi dài rậm rủ xuống, che đi đôi mắt đờ đẫn như một con búp bê tinh xảo biết vâng lời. Trái tim Tạ Giam Du thắt lại, đây còn là thiếu niên tươi sáng rạng rỡ của ngày xưa sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao