Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tạ Giam Du bế Ôn Dư Đường bước ra khỏi Mị Hương Lâu, lúc chuẩn bị lên xe ngựa, hắn ngoảnh lại nhìn một lần cuối, lạnh lùng hạ lệnh: "Phóng hỏa thiêu rụi nơi này, không để lại sống sót." Phía sau hắn, Mị Hương Lâu bùng lên ngọn lửa ngùn ngụt, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Xe ngựa lộc cộc lăn bánh vào hoàng thành nghiêm cẩn. Tạ Giam Du đưa người tới ngự trì, hơi nước lượn lờ làm nhòe đi gương mặt, hắn nhìn không rõ biểu tình của Ôn Dư Đường, nhưng lại cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi từ làn da đang run rẩy dưới tay mình. "Đừng sợ, Dư Đường, sẽ không đau đâu." Tạ Giam Du ôn tồn an ủi. Nhìn những dấu vết không thuộc về mình trên người thiếu niên, Tạ Giam Du nghiến chặt răng, hắn thực muốn chém chết tất cả những kẻ từng chạm vào Dư Đường. Thế nhưng suy cho cùng, chính hắn là kẻ đã đưa Dư Đường đi, chính hắn đã tổn thương y. Hắn dùng khăn mềm từng chút một lau sạch lớp trang điểm dung tục trên mặt Ôn Dư Đường, lộ ra gương mặt trắng trẻo thanh tú, hệt như tiểu Thế tử trong ký ức của hắn. "Dư Đường, để ta hôn ngươi một chút có được không?" Tạ Giam Du ôm lấy người trong lòng, tâm trí lại bắt đầu xao động. Ôn Dư Đường không hề phản kháng, ở Mị Hương Lâu y đã được dạy bảo phải nghe lời tuyệt đối. Y gật đầu, thuận theo mở rộng cơ thể, chiếc cổ trắng ngần ngửa lên như một con hạc lâm chung. Tạ Giam Du khẽ đặt nụ hôn lên thân thể y, trong lòng tuôn trào sự nhu tình ngọt ngào. Cách biệt ba năm, hắn cuối cùng cũng lần nữa ôm tiểu Thế tử vào lòng. Nhớ thuở ban đầu khi họ mới bên nhau, Ôn Dư Đường luôn thẹn thùng, ban ngày không tình nguyện, ban đêm cũng không cho thắp đèn. Họ còn phải đề phòng tai mắt của hạ nhân trong Vương phủ. Giữa thư phòng tối tăm, Ôn Dư Đường run rẩy không thôi, ôm lấy cổ hắn, khản giọng gọi "A Du", cầu xin hắn nhẹ tay một chút. Tạ Giam Du khi ấy chưa bao giờ nương tay. Nhìn Ôn Dư Đường đau đến rơi lệ mà chỉ biết cắn chặt môi không dám phát ra tiếng, trong lòng hắn tràn ngập một khoái cảm âm thầm. Xem kìa, đây chính là bảo bối Thế tử được lão Vương gia nâng niu trong lòng bàn tay, giờ đây chẳng phải vẫn đang phủ phục dưới thân hắn, yêu hắn đến mức không thể tự thoát ra sao? Lúc đó, hắn vừa phải đề phòng những mũi tên tối từ Thái tử, vừa phải dỗ dành tiểu Thế tử nhạy cảm. Một buổi chiều mưa xuân rả rích, Tạ Giam Du mặc y phục định rời đi, tiểu Thế tử liền từ trên sập trèo dậy, ôm chặt lấy thắt lưng hắn mà thút thít, nói không muốn hắn rời đi. Tạ Giam Du khi đó cực kỳ mất kiên nhẫn, hắn thấy Ôn Dư Đường thật phiền phức. Nhưng vì muốn lợi dụng tiểu Thế tử để lão Vương gia phò tá mình lên ngôi, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn lạnh mặt ngồi lại, lòng vẫn nghẹn một cục tức. Hắn dẫu có sa cơ vẫn là dòng giống thiên gia cao quý, vậy mà giờ đây lại bị Ôn Dư Đường nắm thóp. Ôn Dư Đường không nhìn thấu sắc mặt hắn, cứ thế xích lại gần rúc vào lòng Tạ Giam Du, nước mắt rơi như mưa xuân không ngớt, làm ướt đẫm cả mảng áo trước ngực hắn. Trong lòng y lúc ấy dường như có một linh cảm bất an, y mơ hồ cảm thấy A Du còn một mặt đáng sợ khác mà mình không hề hay biết. Y lặp đi lặp lại câu hỏi liệu hắn có yêu y không, gần như đến mức thần kinh yếu ớt. Tạ Giam Du dùng nụ hôn chặn đứng lời y, dùng hành động để nói cho y biết, hắn rất "yêu" y.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao