Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Một ngày nọ, Ôn Dư Đường biến mất cùng ám vệ Hạc Nhất. Tạ Giam Du phát điên tìm kiếm. Cuối cùng, tại một sườn núi hướng nắng, hắn tìm thấy Hạc Nhất đang ngồi bên một nấm mồ nhỏ không tên. "Y đâu?" Tạ Giam Du đá ngã Hạc Nhất. Hạc Nhất chỉ vào nấm mồ, giọng khàn đặc: "Chết rồi, ta tự tay chôn cất." Tạ Giam Du không tin, định đào mộ lên thì Hạc Nhất gào lên: "Lúc sống ngài hành hạ người đủ đường, giờ người chết rồi, một mảnh an yên cuối cùng ngài cũng không cho sao?" Tạ Giam Du chết lặng. Hắn run rẩy hỏi: "Y... y có để lại lời gì cho ta không?" Hạc Nhất cười nhạo: "Không có, từ lúc cầu xin ta đưa đi cho đến khi nhắm mắt, một chữ cũng không nhắc đến ngài." Nói xong, Hạc Nhất cắn nát thuốc độc giấu trong kẽ răng, ngã xuống ngay trên nấm mồ của Ôn Dư Đường: "Thế tử, ta đến bầu bạn với ngài đây." Tạ Giam Du trở về cung, ôm lấy y phục của y mà khóc suốt một đêm. Sau đó, hắn sai người đón hài cốt của y về, đặt trong băng quan ngay tại tẩm điện của mình để ngày đêm bầu bạn. Năm tháng trôi qua, Tạ Giam Du tuổi già sức yếu. Trước lúc lâm chung, hắn nhìn về phía băng quan, dịu dàng dặn dò: "Sau khi trẫm thác, hãy cho trẫm hợp táng cùng Dư Đường, cùng quan cùng huyệt, vĩnh viễn không chia lìa." Hắn nhắm mắt, ký ức cuối cùng là hình ảnh tiểu Thế tử thẹn thùng kiễng chân hôn lên mặt hắn năm nào. Hắn rốt cuộc cũng có được y, dẫu là bằng cách tàn khốc này, dẫu là sau cái chết. Đó là chấp niệm duy nhất của đời hắn. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao