Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thân thể Ôn Dư Đường quá đỗi yếu ớt, giữa chừng đã ngất đi. Tạ Giam Du bế y lên long sàng, nhìn gương mặt ngủ say yên tĩnh của y, lòng hắn mới tạm thời bình định. Mặc dù trước kia hắn không nhận rõ tâm ý của mình khiến Dư Đường chịu nhiều khổ cực, nhưng vòng vo một hồi, Dư Đường vẫn trở về bên cạnh hắn, vĩnh viễn thuộc về hắn. Ngày hôm sau, Tạ Giam Du hiếm hoi bãi bỏ buổi thiết triều, ở lại bên cạnh Ôn Dư Đường cho đến khi y tự tỉnh giấc. Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, Ôn Dư Đường mở đôi mắt mơ màng, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú phóng đại đang mỉm cười nhìn mình. Ôn Dư Đường hoảng sợ run bắn, vội vàng bò xuống giường quỳ rạp dưới đất, trán chạm sàn, giọng nói run rẩy: "Ngọc Nô sai rồi, cầu xin ngài trừng phạt." Tạ Giam Du bế Ôn Dư Đường đang phát run lên: "Ngươi không làm gì sai, đừng sợ." Trong mắt Ôn Dư Đường vẫn đầy vẻ kinh hãi khi nhìn về phía chiếc giường. Tạ Giam Du lập tức hiểu ra, có lẽ ở Mị Hương Lâu, ngoại trừ lúc làm những chuyện đó ra, y không được phép ngủ trên giường. Hắn thấy xót xa vô cùng: "Ngươi không phải Ngọc Nô, ngươi tên là Ôn Dư Đường, hiểu rõ chưa?" Ôn Dư Đường chỉ ngây người nhìn hắn, chẳng rõ có nghe lọt tai không. Tạ Giam Du thở dài, thói quen cũ không dễ gì sửa được, hắn chỉ có thể uốn nắn từng chút một. Sau khi dùng bữa, hắn hạ chỉ phong Ôn Dư Đường làm "Đường Chi công tử", ban cho cung điện lộng lẫy nhất, gần Tử Thần điện của đế vương nhất. Quy chế nghi trượng thậm chí còn vượt xa cả Hoàng hậu. Tạ Giam Du không quan tâm, hắn sủng ái người mình yêu, liên quan gì đến kẻ khác? "Một đôi tay ngọc ngàn người gối, nửa điểm môi hồng vạn kẻ nếm!" Tạ Giam Du hung hăng ném tấu chương trong tay ra, đập trúng thái dương Trịnh Cẩn, máu tươi chảy dài. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, nhìn chằm chằm đám thần tử đang quỳ đầy đất: "Đây là tấu chương các ngươi dâng lên? Là đang sỉ nhục trẫm, hay đang sỉ nhục Đường Chi công tử của trẫm?" Máu chảy vào mắt làm đỏ rực tầm nhìn, Trịnh Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía bức bình phong mỏng manh kia. Một tên nam kỹ hèn mọn từ chốn lầu xanh, giờ đây lại được đế vương cưng chiều như thế, đến cả lúc bàn việc quân cơ cũng cho đứng nghe. Có lẽ bị tiếng quát của Tạ Giam Du làm cho kinh sợ, bóng dáng gầy gò kia nép vào góc tường, sợi xích vàng trên cổ chân phát ra tiếng kêu leng keng thanh thúy. Đám thần tử trong triều này có kẻ nào chưa từng lui tới Mị Hương Lâu, kẻ nào chưa từng nếm qua hương vị của Ngọc Nô? Dẫu y có quay lại chín tầng mây, được đế vương ôm ấp sủng ái, cũng không thể che giấu sự thật y từng đọa lạc nơi bùn nhơ, bị vô số người giày vò. Một kẻ thấp kém như vậy sao xứng ở cạnh đế vương? Tạ Giam Du cười nhạt trước lời bọn họ, quay người vào sau bình phong bế Ôn Dư Đường ra trước mặt mọi người. Trường bào trắng của Ôn Dư Đường cùng hắc bào của đế vương quấn quýt lấy nhau, mái tóc đen chỉ cài bằng một cây trâm ngọc lỏng lẻo, gương mặt đẹp đến kinh tâm động phách vùi sâu vào ngực Tạ Giam Du, không muốn nhìn ai. Trịnh Cẩn nhìn thấy Ôn Dư Đường cũng có chút thẫn thờ, nhưng ngay lập tức bừng tỉnh, thầm mắng trong lòng đúng là một hồ ly tinh mê hoặc quân vương. Tạ Giam Du lạnh lùng nhìn xuống, tuyên bố Ôn Dư Đường là người hắn sủng ái nhất, kẻ nào còn dám can gián sẽ lấy đầu kẻ đó. Ôn Dư Đường siết chặt tay áo Tạ Giam Du, y sợ hãi đến cực điểm, bởi y cảm nhận được ánh mắt của những kẻ đang quỳ dưới kia nhìn y thật quá mức trần trụi, như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao