Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lại một năm gia yến, Ôn Dư Đường ngồi trong lòng Tạ Giam Du, nhận lấy vô số ánh mắt oán độc. Tạ Giam Du tỉ mỉ bóc vỏ nho đút cho y. Quý phi ngồi dưới lạnh lùng quan sát, sai tì nữ hành động. Một lúc sau, Ôn Dư Đường cảm thấy choáng váng, mặt đỏ bừng. Tạ Giam Du tưởng y say rượu nên sai người đưa vào thiên điện nghỉ ngơi. Nằm trên sập, Ôn Dư Đường cảm thấy toàn thân như bị vạn kiến cắn xé, vừa đau vừa ngứa. Y quá quen với cảm giác này, là xuân dược. Y biết mình đã trúng kế, định rời đi nhưng chân tay bủn rủn. Lúc này, một tiểu cung nữ lẻn vào, quỳ sụp trước mặt y: "Ngân Kính bái kiến Thế tử." Cung nữ Ngân Kính chính là người năm xưa được tiểu Thế tử cứu mạng trước cổng Vương phủ. Cô đã vào cung chờ đợi ngày được báo đáp ân tình. Ngân Kính dìu y đi, nói nhỏ: "Thế tử, Quý phi hạ dược ngài, định để thị vệ vào vu oan cho ngài, chúng ta mau rời khỏi đây." Ôn Dư Đường bị dược tính thiêu đốt đến mờ mịt, nhưng khi Ngân Kính chạm vào, y vẫn theo bản năng đẩy ra: "Đừng... đừng chạm vào ta, ta bẩn lắm..." Ngân Kính bật khóc: "Không bẩn, ngài là người sạch sẽ nhất thiên hạ này." Ngay khi Ngân Kính định cởi y phục của y để giúp y hạ hỏa, cánh cửa gỗ bị đá văng. Tạ Giam Du dẫn theo Quý phi và đám người ập vào, gương mặt âm trầm như bão tố. "Ta muốn lấy Ngân Kính làm thê." Ôn Dư Đường thở dốc, giọng nói khản đặc vang lên. Thanh kiếm trong tay Tạ Giam Du khựng lại giữa không trung, hắn gằn từng chữ: "Ngươi nói cái gì?" Ngân Kính cũng sững sờ. Ôn Dư Đường dù mồ hôi đầm đìa nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, y biết chỉ có cách này mới cứu được Ngân Kính. Y không thể để thiếu nữ này vì mình mà chết. Tạ Giam Du nghiến răng đến phát ra tiếng động, hắn thô bạo lôi Ôn Dư Đường vào lòng, vung kiếm định chém. Ôn Dư Đường gào lên: "Nếu Ngân Kính chết, ta tuyệt đối không sống một mình!" Tạ Giam Du lồng ngực phập phồng dữ dội, hắn vứt trường kiếm sang một bên, bế thốc Ôn Dư Đường đi thẳng. "Nhốt tiện tì kia vào thiên lao, chờ lệnh của trẫm." Phương Quý phi đứng đó chết lặng, vốn tưởng y sẽ bị ruồng bỏ, nào ngờ phạm thượng đến mức ấy mà hoàng thượng vẫn không nỡ động vào một đầu ngón tay của y.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao