Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Về đến tẩm điện, Tạ Giam Du ném y xuống sập, bàn tay hộ pháp bóp chặt lấy cổ họng mảnh khảnh của y: "Trẫm yêu chiều ngươi, vậy mà ngươi lại dám gian díu với tiện tì, phản bội trẫm!" Nhìn Ôn Dư Đường ngạt thở đến đỏ mặt, hắn mới buông tay. Ôn Dư Đường khóc không thành tiếng, co rúm người lại. Tạ Giam Du càng điên tiết, xé nát màn trướng, hung hăng giày vò y. Ôn Dư Đường hôm nay lại bướng bỉnh lạ kỳ, mặc hắn chà đạp, y chỉ cắn chặt môi không phát ra nửa tiếng rên rỉ. Tạ Giam Du nhận ra, sự phục tùng trước kia của y là vì y chẳng quan tâm gì nữa, còn sự phản kháng lúc này lại là vì y quan tâm đến tiểu cung nữ kia. Hắn hận đến mức muốn băm vằn kẻ mà Ôn Dư Đường đang bảo vệ. Y bị ấn chặt trên giường, sống lưng cong lên một cách yếu ớt. Tạ Giam Du cắn tai y, bắt y phải nói yêu hắn. Sự bất lực và nhục nhã khiến Ôn Dư Đường chỉ muốn chết đi để gặp phụ vương. Đột nhiên, y ho sặc sụa, cơ thể co giật kịch liệt, một ngụm huyết đen không báo trước phun ra từ khóe miệng, nhỏ xuống đệm giường thành những vệt đỏ chói mắt. Tạ Giam Du hoảng loạn, vội vàng vỗ lưng cho y: "Dư Đường, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta..." Ôn Dư Đường mặt trắng như giấy, đôi môi mất sạch huyết sắc, hơi thở đứt quãng mang theo những ngụm máu tươi trào ra. "Người đâu! Mau truyền thái y!! Mau lên!!" Tạ Giam Du gầm lên trong tuyệt vọng. Tạ Giam Du gắt gao ôm lấy thiếu niên yếu ớt trong lòng, khóe mắt đỏ quạch. Thái y quỳ sụp dưới đất, run rẩy chẩn mạch xong mới dè dặt bẩm báo: "Mạch tức của công tử yếu ớt như tơ, tán loạn không gốc, đây là triệu chứng khí hư huyết tổn, phủ tạng trọng thương." Ánh mắt Ôn Dư Đường rệu rã, trên hàng mi vẫn còn vương nét ẩm ướt chưa khô, vẻ mong manh ấy khiến người ta không khỏi kinh tâm động phách. "Thân thể công tử vốn dĩ đã suy kiệt, nay lại bị dược độc xâm nhập cốt tủy và kinh hãi quá độ, cần phải tĩnh dưỡng tuyệt đối, cấm kỵ mọi sự nhọc nhằn hay lo âu." Tạ Giam Du phất tay ra hiệu đã rõ. Sau khi thái y lui xuống, hắn bưng bát thuốc đến bên giường dỗ y uống. Chất lỏng màu nâu đậm sánh lại trong bát sứ, tỏa ra hơi nóng đắng ngắt khó ngửi. Ôn Dư Đường cau mày, quay mặt sang một bên, nhất quyết không chịu uống. Tạ Giam Du lúc này bỗng trở nên ôn nhu lạ thường: "Dư Đường, ngoan ngoãn uống thuốc thì thân thể mới mau khỏe, ta đã chuẩn bị sẵn mứt quả rồi, sẽ không đắng đâu." Môi Ôn Dư Đường khẽ động, Tạ Giam Du cúi người định nghe xem y nói gì, nào ngờ lại nghe thấy y cứ lẩm bẩm mãi hai chữ "Ngân Kính". Hắn tức giận đến mức suýt chút nữa ném phăng bát thuốc đi, giọng nói vô thức trở nên lạnh lẽo: "Nếu ngươi còn nhắc đến tên tiện tì đó một lần nữa, trẫm sẽ lập tức hạ chỉ sát hại ả." Ôn Dư Đường mím chặt môi không nói nữa, nhưng những giọt lệ từ đôi mắt đỏ hoe cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống. Tạ Giam Du chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn sạch, ngón tay siết chặt lấy cằm Ôn Dư Đường, tay kia nghiêng bát thuốc, cưỡng ép đổ dòng nước đắng ngắt vào cổ họng y. Ôn Dư Đường liều mạng giãy giụa, đầu lắc mạnh qua trái phải, cổ họng phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Thuốc đắng tràn vào phổi khiến y ho sặc sụa, nước mắt không tự chủ được mà trào ra, lăn dài trên gò má trắng bệch. Tạ Giam Du đặt bát xuống, nhón một viên mứt định đút cho y thì Ôn Dư Đường bỗng gập người lại, dạ dày nhộn nhạo buồn nôn. Y "oẹ" một tiếng, phun ra toàn bộ số thuốc vừa uống cùng một ngụm huyết đen sẫm. Trên tấm màn trướng màu hoàng kim và vạt áo long bào loang lổ một màu nâu đỏ, nhìn mà thấy ghê người. "Ôn Dư Đường!" Tạ Giam Du nhíu chặt mày, đầu ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Hắn hít một hơi thật sâu để nén lại sự bạo ngược trong lòng, trầm giọng ra lệnh: "Người đâu, đổi bát thuốc khác."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao