Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bát thuốc kia rốt cuộc vẫn không thể ép y uống xuống. Ôn Dư Đường khóc đến mức hơi thở đứt quãng, ánh mắt rệu rã nhưng vẫn lộ ra sự kháng cự cố chấp. Khi bị ép đến đường cùng, y vô thức khóc gọi lão Vương gia: "Phụ... phụ vương... cứu con... Đường nhi đau quá... đau quá..." Tiếng gọi yếu ớt, mang theo nỗi uất ức và tuyệt vọng tột cùng. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang và dáng vẻ thoi thóp, ngất lịm đi của Ôn Dư Đường, trong mắt Tạ Giam Du cuộn trào một sự nhẫn nhịn và mâu thuẫn mà chính hắn cũng không nhận ra, cổ họng thắt lại đến nghẹt thở. Hắn phất tay cho nội thị lui xuống, trong điện chỉ còn lại hắn và Ôn Dư Đường đang hôn mê trên long sàng. Tạ Giam Du chậm rãi quỳ một chân bên cạnh y, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt, giọng nói khản đặc như tự tình với chính mình: "Dư Đường, đừng rời xa ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta, có được không?" Mọi sự cứng rắn đều tan biến, chỉ còn lại nỗi nặng nề không thốt nên lời vang vọng trong đại điện mênh mông không người nghe thấy. Kể từ đó, Ôn Dư Đường quyết tâm kháng cự đến cùng. Không uống thuốc, không dùng bữa. Dẫu có bị cưỡng ép đổ vào miệng, y cũng sẽ nôn ra sạch sẽ. Tạ Giam Du tức giận đến phát điên, hở chút là đánh giết hạ nhân để phát tiết cơn bạo ngược trong lòng. Nhất thời trong cung ai nấy đều tự nguy, kẻ hầu hạ trước ngự tiền càng thêm cẩn trọng, sợ mình trở thành vật hy sinh cho cơn giận của đế vương. Ôn Dư Đường cuộn tròn trong góc giường, chỉ qua vài ngày ngắn ngủi đã gầy rộc đến không còn hình người. Y phục rộng thùng thình khoác trên người trông thật trống trải, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt từng lấp lánh ý xuân nay chỉ còn lại một màu xám tro chết chóc. Tạ Giam Du dùng đủ mọi cách, cả cứng lẫn mềm, nhưng đều vô dụng với y. Chỉ khi nhắc đến tiểu cung nữ kia, trong mắt Ôn Dư Đường mới lóe lên một tia sáng yếu ớt, nhưng ngay lập tức lại bị nỗi tuyệt vọng vùi lấp. Y hiểu rõ Tạ Giam Du lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối không buông tha cho Ngân Kính, nếu y không liều chết đánh cược một phen, Ngân Kính chỉ có con đường chết. Tạ Giam Du hất đổ hộp thức ăn xuống đất, đám nội thị quỳ rạp, không dám thở mạnh. Hắn tức giận rảo bước quanh điện, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nén chịu và sự uất ức khôn cùng. Vài ngày sau, hơi thở của Ôn Dư Đường mỏng manh như ngọn nến trước gió. Y vẫn cự tuyệt ăn uống, dùng cách quyết liệt nhất để chống đối, như muốn thiêu rụi sinh mạng mình trong thâm cung lạnh lẽo này. Khi Ôn Dư Đường lại một lần nữa ngất đi, thái y phải dùng sâm phiến để treo giữ mạng sống, Tạ Giam Du cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hắn nhắm nghiền mắt, hàng mi dài che giấu đi cảm xúc phức tạp, chỉ để lại một tiếng thở dài nặng nề: "Dư Đường, ta thả ngươi đi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao