Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngân Kính sau khi được thả từ thiên lao đã lập tức chạy đến tìm Ôn Dư Đường. Thấy y bệnh tật gầy yếu, nàng cay mũi quỳ xuống dập đầu ba cái thật kêu. Ôn Dư Đường định vươn tay đỡ nàng nhưng vết thương đau nhức làm y run lên. Ngân Kính dìu y ngồi xuống, nghẹn ngào: "Thế tử, nô tì biết ngài nói những lời kia là để cứu nô tì. Đại ân đại đức của ngài, nô tì kiếp này báo không hết, xin nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa làm trâu làm ngựa để đền đáp." Lời nói ngây ngô mà xích thành ấy khiến khóe môi Ôn Dư Đường hiện lên một nụ cười nhạt: "Đừng nói vậy, ta làm thế không chỉ vì ngươi, mà còn vì để bản thân được rời khỏi hoàng cung." Y thở dốc, chân mày vương nét ưu tư: "Hắn đa nghi lắm, đã chuẩn bị sẵn trạch đệ ngoài cung, nhất định phải nhìn thấy chúng ta thành hôn mới chịu chết tâm. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, ngươi sẽ được tự do, muốn đi đâu tùy ý." Ngân Kính ôm lấy tay y, lắc nhẹ: "Nô tì không đi đâu cả, nô tì nguyện làm tì nữ hầu hạ ngài. Trừ phi... Thế tử chán ghét nô tì..." Phía sau cột trụ đỏ thắm dưới hành lang, bóng dáng Tạ Giam Du ẩn khuất. Hắn chắp tay đứng đó, ngón tay vô thức mài miết miếng ngọc bội năm xưa Ôn Dư Đường tặng đến mức trắng bệch. Ánh mắt hắn như lưỡi kiếm tẩm độc, dán chặt vào hai bóng hình đang nương tựa vào nhau ở thiên điện kia. Nhìn nụ cười hiếm hoi của thiếu niên không dành cho mình, lồng ngực hắn cuộn trào đố kỵ và bất cam. Căn trạch viện hẻo lánh ngoại thành được trang hoàng vài dải lụa đỏ trông cũng có chút hơi ấm. Ôn Dư Đường khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, thân hình gầy yếu như không chống đỡ nổi lớp vải vóc, nhưng gương mặt lại càng thêm kinh diễm, đẹp đến mức mang theo vẻ sắc sảo dễ vỡ. Đám "tân khách" đến chúc mừng đều là người của Tạ Giam Du, có kẻ là thần tử, có kẻ là tông thất vương triều. Nhưng không ai ngoại lệ, bọn họ đều từng sỉ nhục y ở Mị Hương Lâu. Tạ Giam Du dùng cách này để nhắc nhở y rằng: Hắn có thể kéo y khỏi vũng bùn thì cũng có thể đẩy y trở lại đó. Vừa bước vào tiệc, y đã bị một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cổ tay. "Tân lang quan sao lại lẩn tránh thế?" Đám đàn ông ép y uống rượu, chén rượu cay nồng dội thẳng vào cổ họng làm y ho sặc sụa, nước mắt trào ra. Trong cơn mơ màng, y dường như nghe thấy có kẻ gọi mình là "Ngọc Nô", cảm giác như lại rơi vào vực thẳm Mị Hương Lâu năm nào. Khi ý thức dần mờ mịt, y được dìu vào động phòng. Đám đàn ông kia quyến luyến xoa nắn cổ tay y rồi mới chịu buông ra. Trong phòng nến đỏ lay động, trên giường có một bóng người vận hỷ phục đỏ rực đang ngồi đợi. Ôn Dư Đường lảo đảo ngã xuống giường, miệng lẩm bẩm: "Ngân Kính... mau ngủ đi, đừng để bị lạnh..." Thế nhưng bóng người kia vẫn bất động như tượng đá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao