Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đứa bé trong bụng đột nhiên im lặng. Hai giây sau, Tạ Trường Yến chậm rãi nói. — “Con lúc nào cũng vậy, gặp câu hỏi khó là lại im re.” Bé con yếu ớt đáp. 【Thì... con không gây áp lực cho cha nữa, cha cũng đừng làm khó con chứ lị.】 Tạ Trường Yến: “...” Tôi: "?" Phải nói là, cái cách chung sống của một lớn một nhỏ này... có chút kỳ lạ. Mà cũng nực cười thật đấy, ha ha ha. Giây tiếp theo, tôi nghe Tạ Trường Yến nói. — “Hay là hai cha con mình cùng quỳ xuống cầu xin em ấy từ bỏ ý định ly hôn nhé?” Bé con: 【Hả? Con cũng phải quỳ á?】 Tạ Trường Yến: — “Đúng, con quỳ cùng cha.” Bé con lại im lặng lần nữa. 【Cha à...】 【Hay là cha đi gây áp lực cho gã đàn ông hoang dã đang quyến rũ ba con ở bên ngoài kia đi?】 【Con thấy để gã đó cùng quỳ với cha cầu xin ba, khả năng thắng sẽ cao hơn đấy.】 Tôi: "???" Hả? Thế này mà cũng đúng được à? Nhưng đúng hay sai thì tôi cũng chẳng dám ho he. Có điều, hình như Tạ Trường Yến đã nghe lọt tai rồi. Tôi không dám mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó là giọng nói đột ngột thay đổi của Tạ Trường Yến, hắn lạnh lùng chất vấn. — “Tần Cảnh Ngôn, cái thứ bám váy đàn bà lắm mưu nhiều kế nhà anh.” — “Chân trước vừa cầm của tôi hai triệu, chân sau đã xúi giục vợ tôi ly hôn với tôi rồi phải không?” — “Tôi cảnh cáo anh, đừng có ăn trông nồi ngồi trông hướng quá mức như vậy. Chọc điên tôi lên, anh đừng hòng lấy thêm được một xu nào từ tay tôi nữa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!