Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi đứng trong một thế giới bóng tối. Bên tai bị bao vây bởi hai giọng nói. Một là của tôi, còn một giọng khác... là của Tạ Trường Yến sao? — “Tạ Trường Yến, anh khóc cái gì?” — “Anh đang xót xa cho Tư Tư.” — “Cái đồ tồi nhà anh, miệng thì nói xót em, vậy mà chẳng chịu tha cho em lần nào...” Tôi dường như... nhìn thấy bàn tay với những khớp xương rõ rệt của Tạ Trường Yến đặt trên bụng tôi, hôn lên chân mày tôi, nhẹ giọng dụ dỗ. — “Tư Tư, mình đặt một bé con của chúng ta ở đây được không?” Cảnh tượng dịch chuyển — Tôi ngồi trên chiếc bàn trước mặt người đàn ông, ném cho anh một tờ phiếu siêu âm. “Này, bé con anh muốn đến rồi đây.” Người đàn ông vui mừng khôn xiết, bế tôi đặt lên đùi rồi hôn lấy hôn để. Tiếp đó, cảnh tượng lại dịch chuyển — Nửa đêm tôi lay người đàn ông đang ngủ dậy, đanh mặt hung dữ hỏi anh. — “Có phải anh đắc tội với ai không? Người ta viết hai đứa mình vào trong tiểu thuyết kìa, kết cục thảm lắm luôn.” Tôi giơ điện thoại cho anh xem. Trang điện thoại hiển thị chính là quyển tiểu thuyết nam chính trả thù lấy Tần Cảnh Ngôn làm nam chính kia. Tạ Trường Yến: — “Có khi nào là trùng hợp không?” Tôi: — “Không thể nào, nhân vật phản diện và nam phụ độc ác trong đó hoàn toàn là lấy hai đứa mình làm hình mẫu để viết, tác giả này chắc chắn quen biết chúng ta.” Tạ Trường Yến cười nhẹ, hỏi ngược lại: — “Bé con à, kẻ thù của anh đều là trên thương trường, chắc sẽ không dùng cách này báo thù anh đâu. Có khi nào tác giả này là kẻ thù của em không?” Tôi vẻ mặt sinh động, theo bản năng phản bác: — “Không thể nào, em đáng yêu thế này sao có kẻ thù được? Anh đừng có vu khống em, tác giả này chắc chắn là kẻ thù của anh, hoặc là...” — “Hoặc là người thầm thương trộm nhớ anh, không có được anh nên sinh lòng thù hận, thế là viết hai đứa mình vừa thảm vừa độc ác vào trong truyện.” Tạ Trường Yến nặn nặn mặt tôi, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều: — “Phải phải phải, Tư Tư đáng yêu như vậy làm sao có kẻ thù cho được. Vậy ngày mai anh đi điều tra xem tác giả là ai nhé?” Tôi: — “Không được, em xem mà tức sắp chết rồi đây, anh đi điều tra ngay đi, tiện thể gỡ quyển truyện đó xuống luôn. Anh không biết đâu, quyển truyện đó bây giờ đang hot lắm, ai cũng bảo tác giả là kẻ thù của vợ chồng mình nên mới cố ý viết truyện báo thù.” Giây tiếp theo, cảnh tượng biến mất. Trước mắt khôi phục một màn tối đen, ý thức dần thanh tỉnh. Tôi chậm rãi mở mắt ra. Sau khi tầm nhìn tụ lại, thấy Tạ Trường Yến hai tay nâng lấy tay tôi đặt bên môi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm. Tim tôi thắt lại. Nuốt nước bọt, tôi khàn giọng nói: — “Tạ Trường Yến, sao anh lại khóc?” Tạ Trường Yến đột nhiên trợn to mắt, giọng nói run rẩy dữ dội, nghe qua vô cùng yếu ớt: — “Tư Tư...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!