Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Tôi ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt Tạ Trường Yến. Ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh để trấn an cảm xúc của anh, đồng thời nhẹ giọng dỗ dành. — “Không khóc không khóc... Em không sao mà, đừng lo lắng. Với cả, em cũng sẽ không rời xa anh đâu.” Tạ Trường Yến ôm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy nhẹ: — “Tư Tư... Có phải, có phải em...” Anh muốn nói lại thôi, vùi đầu vào cổ tôi, khẽ cọ cọ: — “Cho anh ôm một lát đi, một lát thôi...” — “Được.” Hai người không ai nói thêm gì nữa, cứ thế ôm chặt lấy nhau. Không biết qua bao lâu, cảm nhận được cảm xúc của anh đã được xoa dịu, tôi nhẹ giọng hỏi anh. — “Tạ Trường Yến, anh có biết quyển tiểu thuyết Phục Thù: Bắt Đầu Từ Việc Không Chừa Thủ Đoạn không?” Cơ thể Tạ Trường Yến cứng đờ, đột nhiên buông tay đang ôm chặt tôi ra. Anh nắm lấy vai tôi, nhịp thở nhất thời cũng trở nên dồn dập: — “Tư Tư, em... có phải em nhớ ra chuyện gì rồi không?” Tôi hơi gật đầu: — “Chỉ nhớ lại được một chút thôi, ký ức vẫn còn rất hỗn loạn.” Ký ức mang tính sinh lý đối với Tạ Trường Yến, không giống như Tần Cảnh Ngôn được miêu tả trong nguyên tác, cùng với ký ức vừa mới khôi phục như những mảnh vỡ kia... Liên kết những điều này lại, tôi lờ mờ đoán ra đây không phải là thế giới trong sách mà tôi hằng tưởng rồi. Mà Tạ Trường Yến, chính là người yêu của tôi. Hàng lông mi dài của Tạ Trường Yến run rẩy: — “Tư Tư, em... em đã nhớ lại những gì rồi?” Tôi thành thật kể cho anh nghe, mắt anh đỏ hoe, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy nhiều loại cảm xúc. Anh một lần nữa ôm lấy tôi, giọng nói chứa chan nỗi ủy khuất khó tả. — “Tư Tư, cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi. Em có biết ngày nào anh cũng rất sợ không. Sợ em xảy ra chuyện, sợ em sẽ không bao giờ nhớ lại anh nữa... Tư Tư, em mau nói cho anh biết, tất cả những điều này đều là thật, anh không phải đang nằm mơ.” Tạ Trường Yến khóc rồi, khóc như một đứa trẻ. Tim tôi đau nhói, cảm giác rất khó chịu. Sự đau lòng mãnh liệt, cảm giác tự trách, cảm giác bất lực đan xen vào nhau như muốn nhấn chìm tôi. Những cảm xúc phức tạp cuồn cuộn hóa thành nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài từ khóe mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!