Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Nửa đêm. Tạ Trường Yến lên cơn sốt cao. Anh dính chặt lấy tôi, khiến tôi nóng đến mức tỉnh cả ngủ. Tóc đen rối bời, người sốt đến đỏ bừng cả hai má, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi. Môi anh hơi hé mở, không ngừng lẩm bẩm. Tôi ghé sát tai nghe thử thì thấy anh đang gọi "Tư Tư". Đúng là một kẻ đáng thương. Mặc dù không được vợ yêu nhưng trong đầu lúc nào cũng chỉ có vợ. Giống như một chú chó nhỏ tội nghiệp không được yêu thương vậy. Tôi ngẩn ngơ một lúc. Bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác quen thuộc. Hình như ngày xưa cũng có một người toàn tâm toàn ý với tôi như vậy. Anh ấy cứ luôn nhìn tôi chằm chằm, đợi tôi đến yêu anh ấy. Khi bị tôi ghẻ lạnh, anh cũng sẽ giống như một chú chó nhỏ ủy khuất, uống đến say khướt rồi vùi đầu vào cổ tôi, lặp đi lặp lại những lời yêu thương... Đoạn ký ức này quá mờ nhạt. Đầu óc tôi trống rỗng, không thể xác định đây là ký ức của tôi hay là gì khác. Có một khoảnh khắc tôi chợt nghĩ, nếu Tạ Trường Yến thích tôi, thì tôi nhất định sẽ trân trọng anh ấy thật tốt. Bên ngoài trời đang mưa. Gọi bác sĩ gia đình đến có vẻ hơi phiền phức. Thế là tôi tìm số điện thoại bác sĩ gia đình trong máy, hỏi thăm tình trạng của Tạ Trường Yến nên xử lý thế nào. Biết được trước đây anh có để sẵn thuốc trị viêm vết thương ở nhà, tôi lại khệ nệ bê bụng đi tìm thuốc. Lấy một ly nước ấm, tôi ngồi bên mép giường gọi Tạ Trường Yến dậy. Tạ Trường Yến chậm chạp mở mắt, đuôi mắt cũng đỏ bừng vì sốt. Sau khi tầm nhìn đã tụ lại, anh đột nhiên ngồi bật dậy. Giọng khàn đặc không ra hơi, ngữ khí cũng có chút dồn dập. — “Sao vậy Tư Tư? Có phải em không khỏe ở đâu không?” Tôi hơi ngẩn ra. Lắc đầu, đưa ly nước và thuốc đến trước mặt anh. — “Là anh không khỏe, anh sốt cao rồi. Đây là thuốc tiêu viêm và hạ sốt, anh uống trước đi.” Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhận lấy ly nước, ngoan ngoãn uống thuốc. Sau đó tôi bôi lại thuốc cho anh, lấy quần áo sạch bảo anh thay ra. Không biết là do sốt đến lú lẫn hay sao mà anh trực tiếp lột sạch đồ ngay trước mặt tôi. Cảnh tượng hùng vĩ lúc đó khiến tôi đại chấn động. Trong đầu tôi vang lên một tiếng "ầm", cảm giác như có hơi nước bốc ra từ đỉnh đầu vậy. Cả người như sắp chín nhừ đến nơi. Thế là tôi chạy biến ra ban công ngắm cảnh tản nhiệt. Trong đầu chỉ toàn nghĩ cái tòa nhà này cao thật đấy, là độ cao mà hai kiếp người tôi chưa từng đặt chân tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!