Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tần Cảnh Ngôn, nam chính của nguyên tác. Trong truyện, nam phụ độc ác Tịch Tư đã yêu Tần Cảnh Ngôn đến mức không thể tự thoát ra được. Tôi nhớ... hình như theo cốt truyện, Tần Cảnh Ngôn nhận ra giá trị của Tịch Tư nên đã mê hoặc cậu ta đi lừa dối Tạ Trường Yến sau khi anh bị mất trí nhớ. Hắn bảo cậu giả làm bạn trai của Tạ Trường Yến, thông báo đã mang thai con của anh để thuận lợi gả vào nhà họ Tạ, nhằm mục đích cung cấp tiền bạc và tài nguyên cho hắn. Nguyên chủ ngoan ngoãn làm theo và đã thành công. Sau khi kết hôn, nam chính nguyên tác dạy cho nguyên chủ cách lừa gạt tình cảm của Tạ Trường Yến, cách lấy tiền và tài nguyên của nhà họ Tạ giao cho hắn. Đến lúc Tạ Trường Yến phát hiện ra thì anh đã hoàn toàn yêu nguyên chủ mất rồi. Nguyên chủ thấy vậy cũng chẳng buồn diễn nữa, lộ rõ bản tính ngang ngược, cậy sủng mà kiêu, bắt đầu bắt nạt và bạo hành anh. Tạ Trường Yến trong thiết lập nguyên tác vốn là một kẻ si tình đơn thuần. Anh không biết ngay từ đầu mình đã bị gài bẫy, chỉ nghĩ rằng vợ mình trong thời kỳ mang thai bị gã đàn ông bên ngoài mê hoặc nên mới đổi lòng. Dù bị vợ đánh đập, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Trong đầu anh chỉ toàn là do mình không chăm sóc tốt cho vợ, khiến kẻ khác có cơ hội chen chân vào. Anh phải tìm cách giành lại trái tim vợ, khiến cậu yêu anh một lần nữa. Chính vì thế, kết cục của anh mới khiến người ta nuối tiếc nhất. Anh là mắt xích đóng góp nhiều nhất trên con đường phục thù của nam chính, cũng là người bị nam chính hại thảm nhất. Anh bị ép đến mức hóa thành phản diện, cuối cùng nhận lấy cái chết không toàn thây. Không biết Tần Cảnh Ngôn đã nói gì trong điện thoại mà khiến Tạ Trường Yến đột nhiên cười lạnh vì quá giận. — “Vợ tôi còn trẻ, không chịu được sự dụ dỗ của anh thì thôi đi, nhưng anh đừng hòng lừa được tôi.” — “Nếu không phải tại anh, em ấy làm sao đột ngột đòi ly hôn?” — “Lần này tôi sẽ không đưa tiền cho anh nữa đâu. Khôn hồn thì lập tức cút qua đây cùng tôi dỗ dành em ấy cho tốt, nếu không thì...” Tạ Trường Yến cười khẩy một tiếng, không nói tiếp nhưng ý tứ đe dọa vô cùng đậm đặc. Còn tôi thì hoàn toàn ngây người. Cái... cái phong cách này hình như bị lệch cốt truyện rồi thì phải? — “Bây giờ không được, vợ tôi đang nghỉ ngơi. Khi nào em ấy tỉnh tôi sẽ thông báo cho anh. Nếu anh làm không xong...” Tạ Trường Yến dừng lại một chút, âm hiểm nói: — “Thì anh cứ đợi chết đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!