Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nhẹ nhàng dùng tăm bông thấm cồn đỏ lau chùi vết thương trên lưng anh. Từng vết lằn đan xen trông thật đáng sợ. Sợ anh đau, tôi vô thức thổi nhẹ, cố gắng giúp anh xua tan cơn đau. Trong phòng làm việc mờ tối, không gian yên tĩnh đến lạ. Tôi có thể cảm nhận được Tạ Trường Yến đột nhiên nín thở, sống lưng căng cứng. Thấy anh định ngẩng đầu, tôi lập tức lên tiếng ngăn cản. — “Đang bôi thuốc, đừng có động đậy.” Tạ Trường Yến khựng lại ngay lập tức, một chút cũng không dám cử động, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi nhiều. Không khí phảng phất mùi thuốc nhàn nhạt. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy anh hỏi với vẻ không thể tin nổi. — “Thật sự... đang bôi thuốc sao?” Tôi vừa bôi thuốc vừa trả lời: — “Đúng, đang bôi thuốc cho anh, không phải bôi thứ gì khác.” Giây tiếp theo, anh đột ngột nắm chặt cổ tay tôi, trong mắt dần hiện lên vài phần mong chờ và hy vọng, nhịp thở có chút dồn dập. — “Tại sao? Em bắt đầu quan tâm đến anh rồi sao? Có phải em...” Anh định nói gì đó nhưng lời đến môi lại nuốt ngược vào trong. Tôi nhất thời ngẩn ra, không biết trả lời anh thế nào. Lúc này, cái miệng nhỏ của bé con lại vang lên — 【Cha à, cha đừng có tưởng là ba yêu cha rồi đấy nhé. Nhìn là biết ba sợ cha chết nên mới sửa sang lại một chút, sửa xong để còn có thể tiếp tục đánh cha đấy.】 Tôi: “...” Thật lòng mà nói, đứa nhỏ này miệng mồm độc địa thật sự. Tôi cảm giác nó và Tạ Trường Yến xung khắc với nhau vậy. Đặt mình vào vị trí Tạ Trường Yến, đúng là cuộc sống quá đỗi "phong phú". Vợ không yêu mình, ngày nào cũng bạo hành mình. Con yêu thì ngày nào cũng gây áp lực, toàn nói những lời đâm vào tim gan mình. Tạ Trường Yến không nói gì, lẳng lặng buông tay tôi ra. Tôi tiếp tục bôi thuốc cho anh. Xong xuôi, tôi cất thuốc vào hộp y tế, dặn dò anh. — “Đừng mặc áo vội, để cho khô đã. Đừng chạm vào nước, nhớ nằm sấp khi ngủ. Còn nữa, anh không cần về phòng chính ngủ đâu, qua phòng phụ mà nằm giường đi.” Nói xong, tôi đóng hộp y tế lại vừa định đứng dậy, cổ tay một lần nữa bị bàn tay hơi lạnh của anh nắm lấy. Vành mắt Tạ Trường Yến đỏ hơn rất nhiều, trong ánh mắt không thể tránh khỏi nhuốm vài phần ủy khuất và đau lòng. Cổ họng anh không kìm được mà rung lên, giọng nói vừa khàn vừa chua xót. — “Nếu em giận anh, đánh anh mắng anh thế nào cũng được. Nhưng em đừng không cho anh về phòng ngủ có được không?” Tôi: “?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!