Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tạ Trường Yến im lặng vài giây, đôi mày thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Không nhìn ra cảm xúc gì rõ rệt, anh cẩn thận mở lời. — “Vậy có thể hành hạ anh nhẹ tay một chút được không? Dạo này anh bị đánh hơi nhiều, cơ thể hơi khó chịu. Nếu trở nặng phải đi bệnh viện, ngày mai em sẽ không được chơi đùa với anh nữa...” Vẻ mặt tôi cứng đờ. Đột nhiên cảm thấy tên phản diện này thật đáng thương. Anh thực sự rất yêu nguyên chủ mà. Rõ ràng bị đánh đến nông nỗi này, vậy mà trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến việc mình ốm thì vợ sẽ không được bắt nạt mình nữa. Nghĩ đến những việc mà nam chính nguyên tác và nguyên chủ đã làm với anh... ánh mắt tôi nhìn anh thêm vài phần xót xa. Đôi mắt đen thẳm của Tạ Trường Yến nhìn thẳng vào đáy mắt tôi. Dường như đọc hiểu được cảm xúc của tôi, giây tiếp theo anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi. — “Tư Tư, em vẫn cần anh mà. Xót xa cho anh một chút đi được không? Cầu xin em đấy.” Giọng anh như nghẹn lại nơi cổ họng, nghe chua chát và hèn mọn vô cùng. — “Anh vừa chuyển cho Tần Cảnh Ngôn hai triệu, em hãy cứ coi như... cứ coi như vì hắn ta mà xót xa cho anh một chút, ôm anh một cái được không?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng, lại nghe thấy đứa bé trong bụng đột nhiên "mở mic" đầy nhiệt huyết. 【Không phải chứ, cha làm cái gì vậy?】 【Người ta bảo mang thai ngốc ba năm, không lẽ người ngốc là cha chứ không phải ba sao?】 【Lúc này cha tỏ vẻ yếu thế cầu xin ba xót thương thì cứ thế mà làm đi, nhắc đến gã đàn ông xúi quẩy kia làm cái gì?】 Tôi: “...” Không thể không nói, cái thai này nói có vẻ khá có lý. Nhắc đến Tần Cảnh Ngôn, tôi cũng tỉnh táo lại vài phần. Vừa đẩy Tạ Trường Yến ra, lại nghe đứa bé nói đầy cạn lời. 【Cha là chính thất, muốn bồi đắp tình cảm với vợ mà lại đi nhắc đến gã tiểu tam không dám ló mặt kia, cha nghĩ gì vậy hả?】 【Cha nhắc hắn ta... hay là cha mang hắn về nhà luôn đi, bốn người chúng ta cùng chung sống hạnh phúc cho rồi?】 【Con lạy cha luôn đấy.】 Tạ Trường Yến hơi cúi đầu, mím môi, toàn thân toát ra vẻ bệnh tật từ trong ra ngoài, vành mắt đỏ hoe, cảm giác tan vỡ tràn trề. Tôi: “...” Bé con à, con im lặng giùm cái đi. Câu này của con có sức công phá ngang tầm tên lửa tầm đạo đấy, nói đến mức người ta muốn vỡ vụn ra luôn rồi kìa. Có lẽ vì lời của đứa bé quá gắt, Tạ Trường Yến không chống đỡ nổi. Anh im lặng bế tôi lên, cẩn thận đặt xuống giường. Sau đó nhặt quần áo, mang theo vẻ tan vỡ lung lay sắp đổ bước ra khỏi phòng ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!