Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sáng sớm. Mưa tạnh trời quang. Tôi vẫn bị nóng mà tỉnh giấc. Ngang hông vẫn còn gác một cánh tay thon dài nổi rõ gân xanh. Tôi đờ người ra một lúc lâu mới gạt tay Tạ Trường Yến ra. Phát hiện anh vẫn còn sốt, tôi liền gọi điện báo cho bác sĩ gia đình. Nửa giờ sau, bác sĩ đến kiểm tra và truyền dịch cho anh. Tôi không muốn ở cùng một phòng với Tạ Trường Yến nên đã xuống phòng chiếu phim ở lỳ cả ngày. Cốt truyện sắp tới giống như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu tôi. Tôi nghĩ cả ngày trời mà chẳng ra được một phương án tự cứu mình nào cả, ngược lại còn phát hiện nhắm mắt suy nghĩ rất thoải mái — thực ra là ngủ quên mất. Những người não cá vàng như chúng tôi là vậy đấy: bình thường chẳng bao giờ dùng não để suy nghĩ, dẫn đến lúc mấu chốt chẳng nhờ vả được gì. Đến lúc nguy cấp tôi cũng chẳng còn chiêu nào khác. Thế nên tối đến tôi lại định huy động tế bào não một lần nữa. Kết quả... tôi lại ngủ quên mất. Tra cứu mới biết người mang thai sẽ rất hay buồn ngủ. Lúc tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình vẫn nằm trong lòng Tạ Trường Yến. Lần này thân nhiệt anh bình thường, nằm trong lòng anh ngủ đúng là dễ chịu thật. Nhưng hễ nghĩ đến việc anh sắp hắc hóa và "tiễn" mình đi, tôi lập tức tỉnh táo hẳn. Hai ngày sau đó, ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ và thay thuốc cho Tạ Trường Yến, thời gian còn lại tôi đều dùng để nghĩ cách tự cứu. Nguyên chủ làm việc ác quá nhiều, dù bây giờ tôi có bắt đầu hối cải bù đắp thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ly hôn ư? Tạ Trường Yến sẽ không đồng ý. Khôi phục trí nhớ xong anh sẽ xử lý tôi ngay lập tức. Bỏ trốn ư? Tạ Trường Yến dù nhất thời không tìm thấy tôi, nhưng sau khi nhớ ra chắc chắn sẽ dùng mọi cách để lùng ra tôi rồi tiễn tôi đi. Trước mắt tôi dường như chỉ còn con đường chết! Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đánh cược một phen — trực tiếp nói với Tạ Trường Yến rằng tôi là người xuyên sách. Trước khi nói với anh, tôi nghĩ nên đệm lót một chút. Tôi tìm vài quyển tiểu thuyết đam mỹ xuyên thư thành nam phụ độc ác cho anh xem. Đợi anh xem xong, tôi sẽ nói cho anh biết thực ra tôi cũng là một người xuyên sách xuyên thành nam phụ độc ác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!