Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tạ Trường Yến đi làm rồi. Tôi ở nhà, tâm trạng thực sự rất đè nén. Tôi đề nghị với quản gia muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nhưng tôi lại rất lạ lẫm với thế giới này, chẳng biết đi đâu được. Quản gia hỏi, tôi buột miệng bảo đi trung tâm thương mại. Tiện thể mua mấy cái quần lót mới. Quần lót của nguyên chủ toàn là loại ren màu hồng, tôi thực sự... không thích nổi. Thế là người làm cùng tôi đi dạo phố. Trong lúc đó người làm đột nhiên đau bụng nên đã đi vệ sinh. Tôi vốn định đứng yên đợi cô ấy. Nhưng thấy bên cạnh có một cửa hàng mẹ và bé, tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vào. Đi dạo khoảng nửa tiếng đồng hồ, tôi hoàn toàn quên mất người làm luôn. Sau khi ra ngoài cũng chẳng sực nhớ ra chuyện đó. Tôi khệ nệ bê bụng đi dạo tiếp. Có lẽ vì mang thai nên nhìn thấy cửa hàng mẹ và bé hay cửa hàng đồ chơi trẻ em là tôi lại muốn vào. Đi dạo đến quên cả trời đất. Đợi đến khi tôi nhớ ra người làm thì đã là hơn một tiếng sau rồi. Không biết số điện thoại của người làm, vừa định lấy máy ra gọi cho Tạ Trường Yến thì bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có người gọi tên mình: — “Tịch Tư?” Tôi theo tiếng gọi quay đầu lại. Thấy cách đó không xa có một người đàn ông dáng vẻ thanh mảnh đứng đó. Hắn ta đi tới, dùng giọng điệu thân thiết hỏi. — “Sao cậu lại ở đây? Đến tìm tôi sao? Mấy ngày nay tôi gọi điện cho cậu sao cậu không nghe máy hả? Có phải Tạ Trường Yến không cho cậu liên lạc với tôi không?” Tôi: “?” Vẻ mặt tôi lập tức trở nên kỳ quái. Đây là... Tần Cảnh Ngôn trong ký ức của nguyên chủ sao? Cái này không đúng với miêu tả về nam chính trong nguyên tác lắm nhỉ? Trong nguyên tác chẳng phải viết nam chính rất đẹp trai, là kiểu nhan sắc đỉnh cao "vơ vét" cả nam lẫn nữ sao? Tần Cảnh Ngôn trước mắt này cùng lắm chỉ coi là thanh tú thôi, hoàn toàn không dính dáng gì đến cái nhan sắc đỉnh cao trong nguyên tác cả. Dẫu vậy, tôi vẫn lùi lại mấy bước, bản năng đưa ra lời cảnh báo. — “Anh đừng qua đây, cách xa tôi ra một chút.” Bước chân Tần Cảnh Ngôn khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc: — “Sao, sao vậy? Có phải... Tạ Trường Yến ở gần đây không?” Hắn ta nhìn quanh một lượt không thấy Tạ Trường Yến đâu, liền nhanh chóng tiến về phía tôi. Đứng trước mặt tôi, hắn ta hỏi với vẻ quan tâm. — “Dạo này cậu sống tốt không? Dạo này tôi rất nhớ cậu, cậu không nghe máy không trả lời tin nhắn khiến tôi rất lo cho cậu. Nếu cậu không muốn ở bên Tạ Trường Yến nữa, vậy tôi đưa cậu đi có được...” Hắn ta còn chưa dứt lời, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Giây tiếp theo, mấy gã vệ sĩ áo đen từ sau lưng tôi xuất hiện, vây quanh tôi và Tần Cảnh Ngôn. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tạ Trường Yến xuất hiện từ phía bên cạnh, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Tần Cảnh Ngôn. Tôi: “!!!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!