Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Phòng ngủ chính. Đầu giường thắp một ngọn đèn ngủ nhỏ. Dưới chân giường trải một tấm thảm bấm huyệt hẹp. Một người đàn ông cao một mét chín mặc bộ đồ ngủ lụa đen nằm nghiêng trên đó, cuộn tròn mình lại, trông vừa bí bách vừa đáng thương. Tôi cắn môi, ngón tay cuộn chặt lấy chăn. Hình như... tôi cứ không kiểm soát được mà nảy sinh cảm xúc xót xa cho Tạ Trường Yến. Nhìn anh kìm nén, cầu xin tôi đừng bắt anh rời khỏi phòng ngủ. Rõ ràng ý định của tôi cũng là muốn tốt cho anh, nhưng khi đối diện với ánh mắt đó, tôi một chữ "không" cũng chẳng thốt ra nổi. Sau khi lộ nguyên hình, nguyên chủ không muốn ngủ chung phòng với Tạ Trường Yến nữa, hắn muốn đuổi anh đi nhưng anh không chịu. Tạ Trường Yến lấy lý do nguyên chủ mang thai nên anh không yên tâm, mặc cho nguyên chủ đánh mắng thế nào cũng nhất quyết không thỏa hiệp. Nguyên chủ không làm gì được anh nên quay sang ngược đãi anh, bắt anh ngủ trên thảm bấm huyệt. Sau khi Tạ Trường Yến đồng ý, nguyên chủ vẫn thường xuyên kiếm chuyện, nói cái gì mà hắn ngủ nông, tiếng thở của Tạ Trường Yến làm ồn đến hắn. Bây giờ nhìn thấy Tạ Trường Yến mím môi, ngay cả hơi thở cũng cẩn thận từng chút một, tôi lại thấy thương anh. Tôi không thể giải thích tại sao mình lại như vậy. Tôi không xử lý tốt được chuyện này. Sợi dây tâm trí vào lúc này đã căng đến cực điểm. Thế là — — “Tạ Trường Yến.” — “Sao vậy Tư Tư?” Tạ Trường Yến ngồi dậy nhìn tôi. — “Hay là... anh lên giường ngủ đi?” Tôi nhỏ giọng nói. Vẻ mặt Tạ Trường Yến khựng lại, có chút không dám tin hỏi: — “Tư Tư, em nói gì cơ?” — “Em bảo anh lên giường mà ngủ, đừng nằm thảm bấm huyệt nữa.” Chân mày Tạ Trường Yến khẽ động, nhịp thở nhất thời trở nên dồn dập. Đáy mắt nhảy nhót tia sáng vui mừng thầm kín, giống như một chú cún nhỏ hạnh phúc, anh lập tức bật dậy thu dọn thảm bấm huyệt và chăn gối vào tủ quần áo. Tạ Trường Yến vòng qua phía bên kia giường rồi nằm xuống. Tấm ga giường phía sau hơi lún xuống. Tôi bỗng trở nên căng thẳng vô cùng, vành tai cũng nhuốm vài phần huyết sắc. Ngoại trừ lần "tạo ra em bé" đó thì đây có thể coi là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với một người đàn ông khác. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của nhau. Tim tôi đập thình thịch, đập rất nhanh. Bỗng nhiên, người phía sau động đậy. — “Tư Tư, sao tai em đỏ thế, không khỏe ở đâu à?” Tạ Trường Yến vừa nói vừa đưa ngón tay hơi lạnh nặn lấy vành tai đang nóng bừng của tôi. Tôi: “!!!” Tai tôi rất nhạy cảm, bị anh chạm vào như vậy liền giật mình trợn to mắt, như bị hoảng sợ mà rụt vào trong chăn, lắp bắp nói. — “Anh, anh đừng chạm vào em.” — “Xin lỗi, anh chỉ thấy tai em đỏ một cách không bình thường nên mới...” Tôi lại rụt vào thêm chút nữa, lí nhí: — “Không sao, tai không sao, chỉ là em... hơi nóng, đúng, hơi nóng.” — “Giường này rất rộng, anh ngủ xích qua bên kia đi, không được chạm vào em nữa, nếu không em sẽ... em sẽ lại bắt anh ngủ dưới đất đấy.” Tạ Trường Yến cười nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều: — “Được, anh không chạm vào Tư Tư nữa.” — “Cảm ơn Tư Tư đã cho anh lên giường ngủ, Tư Tư ngủ ngon.” Tôi chớp chớp mắt, chậm chạp đáp lại anh: — “Không, không có gì, anh cũng ngủ ngon.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!