Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi cúp điện thoại, Tạ Trường Yến mím chặt môi, cúi người nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào. Anh lẳng lặng cài từng chiếc cúc áo, ánh mắt liếc nhìn cây thước gỗ đen bị vợ ném dưới sàn. Thứ này vốn được đặt trong từ đường của nhà họ Tạ, giờ đây lại trở thành công cụ thuận tay nhất để vợ đánh anh. Gần đây hình như vợ càng ngày càng không hài lòng về anh. Tần suất bị đánh đã tăng lên gấp mấy lần. Trước đây ba năm ngày mới bị đánh một trận, giờ đây trước khi đi ngủ nhất định phải đánh anh một trận trước đã. Bất kể anh về nhà lúc mấy giờ, vợ cũng sẽ cầm thước đợi anh trong phòng. Đôi khi đợi không được, cậu ấy còn trực tiếp đi tìm anh. Cảm giác bây giờ vợ đã coi việc đánh anh như một hoạt động giải trí hàng ngày, không đánh là ngủ không ngon giấc. Đánh xong còn không cho anh bôi thuốc, bắt anh phải đi giặt tay quần áo cho cậu ngay lập tức. Tạ Trường Yến nhặt cây thước gỗ cất gọn đi, rồi ôm đống quần áo thay ra của vợ đi về phía nhà vệ sinh. Anh vừa cúi đầu vò quần áo lót của vợ, vừa cảm nhận được nỗi đau rát như lửa đốt sau lưng. Vết thương đã bị viêm, khả năng cao là sẽ gây sốt cao. Tâm trí Tạ Trường Yến không tự chủ được mà bắt đầu suy diễn lung tung. Nếu mình lăn ra bệnh, chắc chắn vợ sẽ tức giận, loại giận mà dỗ không nổi ấy. Điều khiến anh lo lắng hơn cả là cái thai chưa chào đời kia đã không còn tin vào mấy lời hứa suông của anh nữa, bắt đầu gây áp lực cho anh rồi. Bảo vợ yêu mình lại lần nữa, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Anh bây giờ đúng là một người chồng vô dụng, rõ ràng đã rất cố gắng nhưng lực bất tòng tâm... Điều này khiến Tạ Trường Yến cảm thấy rất thất bại. Bỗng nhiên — một tiếng "xoẹt" vang lên khiến đại não Tạ Trường Yến tỉnh táo lại vài phần. Xong đời rồi. Lại vò rách quần lót của vợ rồi. Tạ Trường Yến chậm rãi nhắm mắt lại. Hy vọng tất cả chỉ là ảo giác của mình. Nhưng đời không như là mơ. Anh nhìn chằm chằm vào mảnh vải trong tay, im lặng vài giây rồi cam chịu đứng dậy bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cùng lúc đó — tôi nghe thấy trong phòng hồi lâu không có động tĩnh gì nên đã mở mắt ra. Vừa ngồi dậy đã thấy một người đàn ông cao ráo, chân dài từ nhà vệ sinh bước ra. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, tôi sững sờ. Đại não đình trệ, không biết nên phản ứng thế nào. Tạ Trường Yến mím môi, tóc mái rủ xuống che bớt chân mày, khi cụp mắt xuống, từng sợi lông mi đều như viết đầy sự ủy khuất. Anh đi đến trước mặt tôi, cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí nói. — “Xin lỗi em, anh rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn làm rách nó mất. Vết thương của anh bị viêm rồi, có thể đợi ngày mai anh đỡ hơn một chút rồi mới đánh anh được không?” Tôi: "???"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!