Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63
Trên trời dưới đất, đâu đâu cũng là bóng dáng của đám vong linh.
Chúng đã chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ không hề nhỏ — số lượng vượt quá 300 con!
Bên cạnh anh, Mục Trọng cũng đã sẵn sàng chiến đấu từ lâu.
Cậu ngồi nghiêng trên lưng ẩn miêu đã được gia tăng thuộc tính, nhờ vậy độ cao khi ngồi cũng ngang với Vệ Hoán. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chiến ý trong mắt cậu bừng bừng dâng trào.
Cậu đưa tay chạm vào chiếc khuyên tai ngọc lục bảo bên tai trái. Gương mặt vì hưng phấn mà ửng đỏ, rực rỡ như đóa hoa sắp nở bung.
…
[Cảnh báo! Lõi lãnh chúa số 12034 đã bị kẻ xâm nhập cấp 3 phá hủy!]
Thông báo này vừa xuất hiện, lập tức dập tắt ý định “đơn thương độc mã” của phần lớn các lãnh chúa quái vật.
【Lãnh chúa 12034】là một ám thú cao cấp có tiếng, thứ hạng phát triển còn lọt vào top 100.
Nếu ngay cả kẻ trong top 100 cũng không thể ngăn cản tên nhân loại đáng sợ kia, thì khoảng cách giữa hạng 30 và hạng 100 thực chất cũng chẳng hơn kém bao nhiêu.
Chúng… không có lòng tin rằng mình có thể sống sót khi đối mặt với kẻ xâm nhập.
Bỏ lãnh địa, đầu quân cho ám thú cấp cao hơn — đó gần như là con đường duy nhất.
Vì vậy, Vệ Hoán không hề biết rằng, việc anh san bằng lãnh địa này, cũng đồng nghĩa với việc đẩy những lãnh chúa còn do dự kia tiến thêm một bước cuối cùng.
Khiến chúng chưa từng có tiền lệ mà đoàn kết lại với nhau.
---
Dưới sự dẫn đường của quỷ nha, Vệ Hoán tìm đến lãnh địa tiếp theo.
Nhưng đó lại là một nơi… tường thành sụp đổ một nửa, tĩnh lặng đến đáng sợ — một lãnh địa bị bỏ hoang.
Dưới sự bảo vệ chặt chẽ của đại quân vong linh, Vệ Hoán và Mục Trọng mạo hiểm bước vào đại sảnh lãnh chúa.
Theo lẽ thường, lõi lãnh chúa phải được khảm trên pháp trận đài, giống như một quả cầu thủy tinh. Trước khi nâng cấp lá chắn phòng hộ, nó có thể dễ dàng bị phá vỡ.
Nhưng Vệ Hoán không tìm thấy lõi lãnh chúa trên pháp trận.
Dưới đất cũng không có mảnh vỡ.
Lõi… đã biến mất không dấu vết.
Cũng chính vì vậy mà toàn bộ lãnh địa rơi vào trạng thái bán hoang phế — chưa hoàn toàn bị hủy diệt, nhưng cũng không còn sinh khí.
Vệ Hoán chỉ xem đây là hiện tượng bất thường, sai quỷ nha tiếp tục trinh sát, tiến về lãnh địa kế tiếp.
Nhưng kết quả… vẫn như cũ.
---
Mục Trọng ngồi nghiêng trên lưng ẩn miêu, nhíu mày:
“Chuyện quái gì vậy? Tôi còn thiếu chút điểm nhiệm vụ nữa là đổi được rương bạc rồi.”
Vệ Hoán cũng không rõ, kiểm tra một lượt rồi nói ngắn gọn:
“Đi tiếp.”
“Chẳng lẽ nghe tin chúng ta tới nên bỏ chạy hết?” — nói xong chính cậu cũng bật cười, không tin nổi.
Nhưng đến lãnh địa thứ ba… vẫn y hệt.
Nụ cười trên mặt Mục Trọng biến mất.
Sắc mặt Vệ Hoán cũng trầm xuống.
Hai người để mặc địa huyệt thú chở mình tiến về phía trước, vừa đi vừa trao đổi.
“Có khi nào… còn một đội khiêu chiến khác ở đây không?” Mục Trọng phân tích. “Rất mạnh, đi trước chúng ta, có thể là đội chính quy của một quân đoàn nào đó.”
“Có khả năng.” Vệ Hoán gật đầu, rồi bổ sung thêm một khả năng khác. “Ám thú phân chia đẳng cấp rất rõ ràng. Ám thú cấp cao có thể điều khiển cấp thấp. Không loại trừ việc chúng tập hợp lại để đối phó chúng ta.”
Mục Trọng gật đầu: “Cứ đi tiếp. Bí mật rồi sẽ lộ ra.”
---
Hai người không ngừng nghỉ tiến lên.
Chớp mắt đã hai tiếng trôi qua.
Nhưng dọc đường… không có lấy một lãnh địa nào còn nguyên vẹn.
Vài ba nơi bị bỏ hoang đã là bất thường.
Còn bây giờ — tất cả đều hoang tàn.
Rõ ràng… đang có một âm mưu lớn được âm thầm ấp ủ.
“Dừng lại.”
Vệ Hoán lên tiếng.
Dù trong lòng nóng như lửa đốt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vẫn nhắc nhở anh— càng lúc này, càng phải thận trọng.
Anh nhảy xuống khỏi lưng địa huyệt thú, Mục Trọng cũng theo sát phía sau.
Mục Trọng lấy một con ẩn miêu làm thú cưỡi riêng. Dù xương sống cứng cấn khiến cậu thỉnh thoảng nhăn nhó, nhưng so với việc để Vệ Hoán cõng, cậu vẫn thích thế hơn.
Vệ Hoán cũng mặc kệ, chỉ âm thầm suy nghĩ xem còn loại triệu hồi nào có thể làm thú cưỡi. Nếu có thể biến đổi hình thái thì càng tốt.
“Nghỉ một lát.”
---
Họ bắt đầu chuẩn bị thức ăn.
Trong thử thách ngẫu nhiên, ngoài trang bị mang theo, không thể đem thêm vật tư. Phần lớn đều phải tự kiếm trong thế giới này.
Đồ ăn… là vấn đề lớn nhất.
Vệ Hoán từng vào những vùng sa mạc khô cằn vạn dặm — nơi không một giọt nước. Khi đó họ phải săn ám thú để ăn, thậm chí còn cần thêm nghề thanh tẩy, khiến chiến lực bị giảm.
Còn bây giờ thì đỡ hơn.
Anh sai ẩn miêu đi săn, nhanh chóng bắt được hai con thỏ.
Vệ Hoán tự tay làm thịt, xử lý gọn gàng, xiên lên nướng.
Mục Trọng nhìn thao tác thuần thục, tò mò hỏi:
“Từng luyện rồi?”
“Ừ.” Vệ Hoán đáp. “Ở thế giới thử thách, cái gì cũng phải biết một chút.”
---
Nhưng trọng tâm vẫn là phân tích tình hình.
Hai người vừa trò chuyện vừa suy luận.
Đột nhiên, Mục Trọng như lóe lên linh cảm:
“Lãnh chúa 12713… có khi nào là mạnh nhất khu này?”
Cậu càng nói càng chắc chắn:
“Thực lực của anh thì khỏi bàn. Tôi cũng miễn cưỡng tính là có sức chiến đấu. Hai ta kết hợp, khó tưởng tượng lãnh chúa nào thắng nổi.”
“Vậy nên từ đầu, hệ thống đã sắp xếp đối thủ ngang tầm với chúng ta.”
Vệ Hoán gật đầu, tiếp lời:
“Ám thú khác chúng ta. Chênh lệch huyết thống rất rõ. Kẻ đứng đầu chắc chắn là ám thú có huyết thống cực cao.”
“Dưới áp chế huyết thống, việc ép các lãnh chúa khác rời lãnh địa… hoàn toàn có thể.”
---
“Không công bằng.” Mục Trọng lẩm bẩm.
Vệ Hoán lắc đầu:
“Rời lãnh địa là mất hết. Không còn là lãnh chúa, chỉ là dân thường. Muốn biến thành chiến lực phải tốn tài nguyên và thời gian.”
“Nên dù có tập hợp, trong thời gian ngắn cũng chưa mạnh lên bao nhiêu.”
---
Cuộc trò chuyện kéo dài.
Đến khi thỏ nướng chín, Vệ Hoán cắt thịt, nếm thử rồi đưa cho Mục Trọng.
“Ngon!” Mục Trọng gật gù.
Vệ Hoán thì không hài lòng lắm: “Sau này nâng cấp xe xong, có gia vị đầy đủ, còn ngon hơn.”
Nhắc đến đó, Mục Trọng lại ủ rũ:
“Con nhện lớn… kẹt 88% rồi.”
---
Ăn xong, Vệ Hoán nằm xuống lưng địa huyệt thú:
“Tiếp theo sẽ là ác chiến. Tôi đi mở rộng quân.”
“Yên tâm.” Mục Trọng đáp.
Vệ Hoán liếc nhìn chỉ số thể lực của cậu— đã hồi phục đáng kể.
“Có chuyện gọi tôi.”
Anh nhắm mắt, ý thức tiến vào Thần điện nghề nghiệp.
---
Đối thủ phía trước… đang tập hợp quân đoàn.
Ngay cả top 100 cũng nghe lệnh — huyết thống chắc chắn cực cao.
Dù có thể chỉ là một ấu thú chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng cũng đủ khiến Vệ Hoán cảnh giác.
Hiện tại, binh lính “bia đỡ đạn” đã đủ.
Điều anh cần… là binh chủng cao cấp hơn.
Mặc dù soi mấy bộ cùng tác giả thì có vẻ phần lớn cường thụ chủ thụ nhưng mà đọc truyện trái tim cứ sợ ship nhầm kèo tại Vệ Hoán hiện tại top quá. Nhưng mà đọc cứ thấy nhá hint sau này khi lên lv cao Mục Trọng cũng quan trọng làm cứ có cảm giác Mục Trọng mới là top. Nếu dị thật tui tung hoa còn ko phải thì vẫn đọc tiếp 🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhìn tình hình thì có lẽ Vệ Hoán là top nhưng mà tui vẫn mong chờ một phép màu về cái chân của Mục Trọng (๑´•.̫ • `๑)
Huhu nhất định phải ra nhìu chút nhé🥺🥺 lâu lắm mới kiếm được bộ hợp gu như này
Cười khùng, cứ đọc đến con sói là lại nhớ đến lúc nó cắn mông :))))) ko nhịn được cười