Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhóm chat không một tiếng động. Một phút sau, mẹ Tần và Lương Tri Ninh liên tục gửi tin nhắn thoại 60 giây. Hạ Duật Niên gửi lại một cái sticker mặt cười che mặt. Họ đều không coi đó là thật, nhưng tôi là gay thật mà. Chẳng buồn để ý đến đống tin nhắn nổ tung trong nhóm, tôi nhắn riêng cho Lương Tri Ninh: 【Tổ chức tuyên bố khai trừ chị khỏi danh sách chị em, chị xong đời rồi!】 Nhắn xong tôi nhắm mắt ngủ, phải dưỡng sức mới đối phó được hỏa lực của mẹ Tần. Quả nhiên vừa bước chân vào cửa, mẹ Tần đã nói giọng mỉa mai: "Đây là con nhà ai mà vào nhầm cửa nhà tôi thế này." Mặt tôi dày, lao đến ôm lấy bà: "Mẹ hiền của con ơi, là cậu con trai ngoan của mẹ về rồi đây mà." Mắt bà đầy ý cười nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Nếu con thật sự ngoan thì mau lấy vợ đi. Mấy hôm trước bố con còn báo mộng, bảo thấy con với chị con vẫn độc thân nên ở dưới đó ông ấy ngủ không yên." Bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi nấng hai chị em tôi khôn lớn. Sau này tôi và chị đi làm xa, đứa ở Nam người ở Bắc, muốn đón bà về ở cùng nhưng bà không chịu. Tôi thắp một nén hương trước di ảnh của bố, đùa giỡn: "Năm nay chị con dẫn người yêu về rồi đấy, bố ở dưới suối vàng có linh thiêng thì cũng có thể nhắm một mắt mà ngủ rồi." Mẹ Tần giận đến mức định giơ tay đấm nhẹ vào người tôi, tôi liền xoay người chạy về phía nhà bếp: "Con đói rồi, con muốn ăn thịt chiên giòn!" Mẹ Tần ở phía sau gắt gỏng: "Không làm!" Nhưng trên bếp lò, bát thịt chiên giòn vừa mới ra lò nóng hổi chính là minh chứng cho việc mẹ tôi khẩu xà tâm phật. Khóe môi tôi cong lên: "Cảm ơn mẹ ạ!" Mẹ Tần bận rộn lấy đủ thứ đồ ngon từ trong tủ ra: "Được rồi, chỉ có con là khéo mồm. Nhắn tin hỏi chị con xem bao giờ họ mới đến." Nhắc đến Lương Tri Ninh là tôi lại thấy bực mình. Cái người này đến tận bây giờ vẫn chột dạ không dám trả lời tin nhắn trước đó của tôi. Tôi nằm trên sofa, gửi một tin nhắn thoại: "Mẹ hỏi chị bao giờ mới đến đấy?" Lần này chị ấy trả lời bằng giọng nói khá nhanh, nhưng khi bấm mở ra lại là giọng nam: "Chị em đang lái xe, khoảng mười phút nữa chúng tôi đến nơi." Da đầu tôi tê rần, cái tông giọng "công" trưởng thành này đúng là "sát" tôi rồi. Lương Tri Ninh tìm đâu ra anh người yêu có giọng nói hay đến thế cơ chứ. Người còn chưa thấy mặt, tôi đã bắt đầu tò mò về Hạ Duật Niên rồi. Mong ngóng mãi, mười phút sau chuông cửa vang lên, tôi bật dậy khỏi sofa. Mẹ Tần cười híp mắt ra mở cửa, đầu tiên là giọng chị tôi đầy khí thế: "Mẹ ơi, con gái cưng của mẹ về rồi đây." Tiếp đó là giọng của Hạ Duật Niên: "Cháu chào cô, chúc mừng năm mới ạ." Ba người hàn huyên ở cửa, mẹ Tần quay người lại cười đến mức không thấy mặt mũi đâu, hai tay xách đầy quà cáp do Hạ Duật Niên mua. Chị tôi đang đứng chắn phía trước tránh ra, vóc dáng cao ráo của Hạ Duật Niên hoàn toàn lọt vào tầm mắt tôi. Anh đứng ở đó, ngước mắt nhìn sang. Trời đất ơi. Đây chính là "gu" cực phẩm của tôi mà! Thấy tôi vẫn còn ngẩn ngơ, mẹ tôi thúc giục: "Cái thằng bé này, đứng ngẩn ra đấy làm gì? Chào người ta đi chứ." Tôi nhìn chị tôi, dù chị là một mỹ nhân. Lại nhìn sang Hạ Duật Niên, đây đúng là một siêu đại soái ca. Tôi không kìm được miệng, thốt ra một câu: "Anh ơi, có phải anh có điểm yếu gì bị chị em nắm thóp không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!