Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Sao anh lại về rồi?" Vừa cất tiếng, tôi mới nhận ra giọng mình đã khàn đặc. Hạ Duật Niên ngồi bên giường, cau mày đưa tay chạm lên trán tôi: "Anh nhắn tin cho em mà không thấy trả lời. Sao lại nóng thế này? Đã đo nhiệt độ chưa?" Tôi lắc đầu: "Em mới tỉnh, chưa đo, em không sao đâu, anh về làm việc đi, công việc quan trọng hơn mà." Hạ Duật Niên không nói gì, lạnh mặt đứng dậy đi ra ngoài. Rõ ràng là tôi bảo người ta đi, nhưng khi anh đi thật, lòng tôi lại thấy trống trải lạ thường. Trong lúc đang thẫn thờ, người vừa đi lại quay trở lại, trên tay cầm nhiệt kế và một cốc nước ấm. Nhìn cái nhiệt kế đưa ra trước mắt, tôi ngước lên hỏi anh: "Sao anh vẫn chưa đi?" "Em biết dùng không? Hay cần anh giúp một tay?" Tôi vội vàng đón lấy nhiệt kế, kẹp vào nách cho ngay ngắn, tay kia nhận lấy cốc nước từ tay anh, nhấp từng ngụm nhỏ. Trong lúc chờ đợi, Hạ Duật Niên vẫn đứng cạnh giường, có điều không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm ra cái cửa sổ lớn trong phòng ngủ. Áp suất quanh người anh hơi thấp, tôi lí nhí mở lời: "Anh... có phải đang giận không ạ?" Lồng ngực Hạ Duật Niên phập phồng: "Không có." Tôi cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn, nói nhỏ: "Rõ ràng là có mà, hung dữ thế kia." Không khí ngưng trệ, cảm xúc này của tôi cũng thật là không đúng lúc. Hạ Duật Niên cúi đầu, ngồi lại xuống cạnh giường: "Có một chút." Tôi nghiêng đầu tìm ánh mắt của anh, hỏi dồn: "Vì sao lại giận? Tại em ạ?" Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm xúc trong mắt dao động: "Giờ hết giận rồi, em còn thấy chỗ nào không khỏe không?" Tôi vừa định mở miệng, anh đã nghiêm giọng: "Nói thật lòng đấy." "Chóng mặt, người ê ẩm, họng cũng đau nữa." Anh lườm tôi một cái: "Thế này mà còn dám bảo không sao, còn nhất quyết đuổi anh đi." Tôi biết mình đuối lý: "Em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi, cảm lạnh thôi mà, em tự đối phó được." Giọng Hạ Duật Niên trở nên dồn dập: "Công việc sao có thể quan trọng bằng... dù sao hôm nay anh cũng xin nghỉ rồi." Anh đứng dậy: "Hộp thuốc trong nhà để đâu?" "Trong ngăn kéo bàn trà phòng khách ạ." Hạ Duật Niên ra ngoài tìm thuốc, tôi vểnh tai nghe động tĩnh ngoài phòng khách. Đến khi anh quay lại, đập vào mắt là vẻ mặt tôi đang tha thiết nhìn ra cửa phòng ngủ. Anh cuối cùng cũng bật cười một cái: "Sao trông như chú cún con thế này?" Tôi cũng cười: "Gâu." Tảng băng dần tan chảy. Lấy nhiệt kế ra xem, tôi chột dạ liếc Hạ Duật Niên một cái. Anh nhìn thấy con số trên nhiệt kế, chân mày khẽ nhíu lại: "May mà trong nhà có sẵn thuốc hạ sốt. Uống thuốc xong, em ngủ thêm một giấc nữa đi." Hạ Duật Niên hâm nóng lại bữa sáng, tôi ăn một chút rồi uống thuốc nằm xuống, mắt cứ chớp chớp liên hồi. "Sao thế?" Anh dịu dàng hỏi. "Em ngủ lâu quá rồi, giờ hơi khó ngủ tiếp." "Vậy... anh có thể làm gì cho em không?" Tôi kéo chăn che miệng: "Kể cho em nghe về chuyện của anh đi." "Chuyện của anh? Em muốn biết gì nào?" "Gì cũng được ạ." Ánh mắt Hạ Duật Niên cong cong: "Sau này gọi em là 'Cậu Gì-Cũng-Được' nhé, cái gì cũng được hết." Tôi lắc đầu: "Không đâu, biệt danh đó chẳng hay chút nào. Vậy... anh kể về chuyện lúc ở nước ngoài đi." Hạ Duật Niên ngồi xuống tấm thảm sàn, thong thả kể lại: "Bố mẹ anh định cư ở nước ngoài, năm tư anh xin đi du học rồi theo họ ra đó luôn. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì tìm việc làm tại chỗ, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả." "Thế sao anh đột nhiên quyết định quay về?" "Lĩnh vực công việc của anh có triển vọng phát triển ở trong nước tốt hơn, thêm nữa..." Anh liếc nhìn tôi một cái rồi dời mắt đi: "Cũng có một vài lý do cá nhân nữa." Còn về lý do gì, anh rõ ràng không muốn triển khai nói thêm, tôi cũng ăn ý không hỏi dồn. "Ở nước ngoài có vui không ạ? Em lớn ngần này rồi mà còn chưa từng ra nước ngoài cơ, ha ha." Anh trả lời rất nghiêm túc: "Sau này em muốn đi nước nào chơi, anh sẽ đi cùng em." "Thật sao ạ?" Mặc dù có thể anh chỉ nói xã giao thôi, nhưng tôi vẫn thấy rất vui, vì có hai chữ "sau này". Dược tính bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt tôi càng lúc càng nặng. Anh đắp lại chăn cho tôi: "Thật mà, ngủ đi, anh đợi em ngủ say rồi mới ra ngoài." Tôi an tâm chìm vào giấc ngủ. Ra một trận mồ hôi, lúc tỉnh lại bệnh đã đỡ hơn phân nửa. Vốn định khuyên Hạ Duật Niên nhân kỳ nghỉ lễ 1/5 ra ngoài tìm bạn bè chơi. Anh lắc đầu từ chối, chọn ở nhà cùng tôi. Nhưng một cuộc điện thoại của mẹ tôi đã phá vỡ sự bình yên ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao