Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong suốt bữa cơm tối, đầu óc tôi cứ quẩn quanh chuyện đó. Dẫn đến việc tôi hoàn toàn không dám ngước mắt nhìn Hạ Duật Niên ngồi đối diện. Vậy mà anh ta lại tỏ ra rất chăm sóc tôi, lúc thì gắp thức ăn, lúc lại múc canh hộ. Ai không biết chắc còn tưởng tôi mới là khách. Vốn dĩ trên bàn ăn đang nói về chuyện của anh và chị tôi. Thế mà một câu nói của Hạ Duật Niên lại xoay chuyển mục tiêu sang phía tôi: "Em trai Tự An vẫn chưa có ai thầm thương trộm nhớ sao?" Tôi nghẹn một họng cơm, ngẩng đầu lườm anh ta một cái, thầm nghĩ cái người này đúng là "bình nào không mở lại mở bình nấy". Nhưng anh ta vẫn coi như không thấy, còn lấn tới: "Tiêu chuẩn của em là gì? Anh... có mấy người bạn điều kiện cũng tốt lắm." Mẹ Tần như tìm được đồng minh, thay tôi nhận lời luôn: "Thế thì tốt quá rồi, Tự An, còn không mau cảm ơn anh đi." Nhưng dưới góc nhìn của tôi, đây chính là lời từ chối khéo của Hạ Duật Niên sau khi nghe thấy câu "đào góc tường". Trong lòng thấy hơi khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng có tư cách gì để mà khó chịu cả. Tôi nảy sinh ý định xấu xa, coi như là sự trả đũa nhỏ vì anh ta đã chuyển chủ đề sang tôi: "Vậy thì làm phiền anh Duật Niên rồi. Còn về tiêu chuẩn ấy ạ, em thấy kiểu như anh Duật Niên là rất tốt rồi." Mẹ Tần gõ vào trán tôi một cái: "Lại nói nhảm, anh Duật Niên của con là đàn ông đấy." Tôi vừa xoa trán vừa cố đóng chặt cái cửa tủ đang lung lay sắp sập của mình: "Con biết mà, tìm một chị gái có những ưu điểm giống anh Duật Niên là được chứ gì." Mẹ Tần bật cười, còn kẻ khởi xướng là Hạ Duật Niên thì ánh mắt tối sầm lại, từ đó không gắp thức ăn cho tôi nữa. Cái người này thật lạ lùng, chiều theo ý anh ta cũng không vui. Mà cái người đang không vui ấy, tối nay lại còn phải ngủ chung phòng với tôi. Phòng tôi chỉ có một chiếc giường, khách đến là nhà, tôi tự giác định trải nệm nằm đất. Nhưng mẹ Tần lại bảo: "Dù sao cũng đều là con trai, ngủ chung một giường chắc không vấn đề gì đâu nhỉ, Duật Niên?" Hạ Duật Niên rũ mắt đồng ý cái rụp, điều này lại khiến tôi nghi ngờ, rốt cuộc anh ta có nghe thấy câu "đào góc tường" kia không. Nhưng lúc này đó không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng là, Hạ Duật Niên sau khi tắm xong trong phòng tôi, cứ thế mặc áo tắm đi ra. Mặc dù trong nhà sưởi rất ấm, nhưng vừa từ phòng tắm đầy hơi nước bước ra, anh ta vẫn khẽ rùng mình một cái. Tôi liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, giả vờ nghịch điện thoại để che giấu. Vẻ ngoài thì bình thản, nhưng trong đầu tôi toàn là cảnh sắc thoáng qua nơi khóe mắt khi vô tình nhìn nhau lúc nãy. Bên trong áo tắm của người này là "trống không" đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!