Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cái ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu. Đến mức sau khi về nhà gặp chị mình, tôi thậm chí còn nảy sinh cảm giác tội lỗi, vô thức tránh mặt chị. Chị tôi nhận ra điều đó, mấy lần định nói lại thôi, đều bị tôi lấy cớ làm việc khác để trốn mất. Cứ thế cầm cự cho đến buổi tối. Cả nhà ngồi ở sofa phòng khách xem chương trình mừng năm mới. Mẹ Tần buồn ngủ sớm, phát bao lì xì cho ba đứa nhỏ chúng tôi rồi về phòng ngủ trước. Mọi năm đều là tôi và chị thức đêm đón Giao thừa. Năm nay giữa chúng tôi có thêm một Hạ Duật Niên. Thỉnh thoảng có vài câu trò chuyện, chủ yếu là chị tôi và Hạ Duật Niên nói. Tôi ôm điện thoại nhắn tin tán gẫu với thằng bạn game. Nó đang điên cuồng chê bai chương trình trên tivi trong khung chat, tôi vui đến mức bật cười thành tiếng. Hai người kia trong phòng khách nghe thấy tiếng liền quay sang nhìn, chị tôi hóng hớt vô cùng: "Nhắn tin với ai đấy? Tối nay cứ thấy ôm khư khư cái điện thoại mà cười." Hạ Duật Niên không nói gì, nhưng ánh mắt cũng đặt lên điện thoại của tôi. Tôi cất điện thoại đi, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào tivi: "Không có ai đâu, bạn bè thôi." "Bạn gái à?" Giọng chị tôi đầy trêu chọc. Tôi vô thức nhìn sang Hạ Duật Niên, đối phương rũ mắt, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt là gì. "Là con trai." Xu hướng tính dục của mình, đến chị tôi cũng không biết, nên chị cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ngược lại bắt đầu lải nhải: "Sao em cứ chơi với con trai suốt thế, cũng phải mở rộng vòng kết nối đi chứ, làm quen thêm nhiều bạn gái vào. Không lẽ định cả đời không yêu đương sao..." Chị ấy có đối tượng rồi là bắt đầu dạy đời tôi, vốn dĩ đã phiền lòng vì cái ý nghĩ nảy sinh hồi sáng rồi. Tôi cầm cái gối tựa ném nhẹ vào người chị: "Lắm lời quá, mặc kệ em." Lương Tri Ninh giơ tay đỡ lấy: "Chị là chị của em, chị không quản thì ai quản." Cái gối bị chị đỡ văng trúng người Hạ Duật Niên, hai chúng tôi cùng im bặt. Lương Tri Ninh vội vàng lấy cái gối ra, cười với Hạ Duật Niên: "Xin lỗi xin lỗi, có đau không?" Tôi nhìn mà thấy phiền lòng, gắt gỏng: "Chị cứ lo tốt chuyện yêu đương của mình đi, em về phòng ngủ đây." Mặt Lương Tri Ninh sa sầm xuống: "Đứng lại, hôm nay em ăn phải thuốc súng à? Ai lại chọc giận gì em rồi? Đón Giao thừa là thói quen từ hồi bố còn sống, giờ bố không còn nữa, lời người chị này nói em cũng không nghe nữa rồi phải không?" Tôi nhìn lên di ảnh của bố, người trong ảnh cười híp mắt, vậy mà tôi lại thấy sống mũi cay cay. Sụt sịt một cái, tôi không nói lời nào ngồi trở lại. Thấy vậy khí thế của chị tôi xì xuống, khô khốc giải thích: "Này, không lẽ em khóc đấy chứ? Chị vừa nãy không có ý mắng em đâu." Tôi ôm cái gối tựa, giọng khàn khàn: "Em có khóc đâu." Điện thoại "ting" một tiếng, mở ra là thông báo chuyển khoản WeChat từ Lương Tri Ninh, số tiền khá lớn. Chị ấy vẫn dán mắt vào tivi: "Tiền lì xì năm mới, chị cho đấy. Làm hòa nhé?" Tôi cũng chẳng khách khí, nhấn nhận luôn: "Vốn dĩ cũng có cãi nhau đâu cơ chứ." Chị ấy với tay qua người Hạ Duật Niên, xoa đầu tôi một cái: "Đúng là đồ ham tiền." Lần này tôi không lên tiếng, ngoan ngoãn để chị xoa. Hạ Duật Niên nãy giờ không lên tiếng mới lững lờ mở lời: "Tình cảm chị em hai người tốt thật đấy." Chị tôi đắc ý vô cùng: "Chuyện đó là đương nhiên rồi." Trên tivi là một vở kịch nhỏ về gia đình sum vầy, khán giả bên dưới thỉnh thoảng lại cười rộ lên. Còn tôi xem mà càng lúc càng trở nên im lặng. Chị tôi nói đúng, tôi và chị là chị em tình cảm sâu đậm. Mặc dù hay cãi vã, nhưng sau khi bố đi, chị đã tự động trở thành người bảo vệ tôi. Tôi không thể cướp bạn trai của chị được. Vừa qua 12 giờ đêm, chị tôi liền dắt hai đứa xuống lầu đốt pháo hoa. Chị ấy bạo dạn, thích nghịch mấy thứ này, ngược lại chỉ đưa cho tôi và Hạ Duật Niên mấy que pháo hoa cầm tay chơi. Tôi và Hạ Duật Niên đứng ở nơi an toàn, nhìn chị tôi ở phía xa đốt pháo, bắn pháo hoa. Pháo hoa vút lên không trung, tiếng pháo nổ vang rền, tôi châm que pháo hoa trong tay mình, không nhìn Hạ Duật Niên bên cạnh mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng chị tôi ở phía xa. "Anh Duật Niên, năm mới, chúc anh và chị em yêu đương ngọt ngào, trăm năm hạnh phúc."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!