Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

To gan thật! Chị tôi dám lừa gạt mẫu thân đại nhân đi trước, bán đứng đồng minh theo sau. Thậm chí ngay cả tôi cũng bị chị ấy che mắt bấy lâu nay. Tội trạng đầy mình, đáng lẽ tôi phải tức giận mới đúng, nhưng tại sao khóe môi cứ không tự chủ được mà cong lên thế này? "Thế sau này chị tính ăn nói thế nào với mẹ? Còn nữa, sao đến em chị cũng giấu?" Nghe giọng điệu của chị tôi thì có vẻ chị đã tính sẵn đường lui rồi: "Đợi một thời gian nữa, cứ bảo chị với Hạ Duật Niên chia tay rồi là xong chứ gì. Còn chuyện giấu em ấy à, nếu để em biết sớm, có khi lúc đó em đã bán đứng chị luôn rồi." Tôi hừ lạnh một tiếng: "Đây chính là lý do chị đâm sau lưng em dịp Tết đấy à?" Chị tôi kể lể đầy khổ sở: "Thương cho bà chị của em đi, xông pha tuyến đầu bao nhiêu năm trời, thực sự là gánh không nổi hỏa lực giục cưới nữa rồi." Chị ấy dặn dò thêm vài câu ở đầu dây bên kia rồi mới cúp máy. Tôi nhìn người đang ở dưới thân mình: "Vậy thì, tại sao anh lại đồng ý đóng giả làm bạn trai chị em?" Trong phòng ánh sáng mờ ảo, tôi không nhìn rõ thần sắc trên mặt anh, chỉ thấy bàn tay anh vươn ra khỏi chăn, đặt nhẹ lên hông tôi: "Em chắc chắn muốn cứ thế này mà trò chuyện với anh sao?" Lúc này tôi mới nhận ra tư thế của hai đứa mập mờ đến mức nào. Tôi luống cuống nằm vật lại vị trí cũ, lần này đổi thành nằm nghiêng đối diện với anh, tò mò hỏi tới tấp: "Chị em đưa ra điều kiện gì mà có thể khiến anh đồng ý thế?" Hạ Duật Niên trông không giống kiểu người sẽ nhận lời đóng giả bạn trai chút nào. "Trước Tết anh đến Nam Thành phỏng vấn, tình cờ gặp chị em. Hồi đại học chị ấy từng giúp anh, nghe nói chị đang cần người hỗ trợ nên anh giúp thôi." "Anh và chị em học cùng trường đại học sao?" Hạ Duật Niên "ừm" một tiếng: "Em thực sự không có ấn tượng gì à? Hồi đại học, em đến trường tìm chị ấy, chúng ta còn từng gặp nhau rồi." Lần này đến lượt tôi kinh ngạc: "Không thể nào, anh đẹp trai thế này, nếu chúng ta từng gặp nhau thì chắc chắn em phải nhớ chứ." "Em đây là đang khen anh sao?" Bóng đêm tiếp thêm lòng can đảm cho tôi, tôi thành thật nói: "Anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp đấy." Hạ Duật Niên như bị nghẹn lời, hồi lâu sau mới lí nhí lầm bầm: "Cái miệng thì ngọt xớt, mỗi tội trí nhớ chỉ ngắn như cá vàng bảy giây." Tôi đang bị niềm vui sướng "anh ấy không phải bạn trai của chị" làm cho choáng váng đầu óc, nên cũng chẳng buồn truy cứu xem cái câu "từng gặp nhau" kia nghĩa là gì. "Anh cứ yên tâm ở lại đây, không cần vội tìm nhà đâu. Bắc Thị em rành lắm, mai em dẫn anh đi mua sắm đồ dùng sinh hoạt." Hạ Duật Niên khẽ cười: "Ồ? Giờ không trốn tránh anh nữa à?" Tôi kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, giọng nghèn nghẹt: "Em trốn anh hồi nào?" Anh nhích lại gần, cũng nói nhỏ: "Sau đêm đốt pháo hoa Giao thừa ấy, không phải em đang cố vạch rõ giới hạn với anh sao?" Ai mà hiểu được chứ, cái cảm giác một tảng băng vốn xa cách với người ngoài vào ban ngày, giờ đây lại đang nằm chung giường khác chăn với mình, thủ thỉ nói chuyện bằng giọng trầm thấp nó quyến rũ đến mức nào. Biết mình đuối lý, tôi vội chuyển chủ đề: "Sáng mai em nấu mì cho anh ăn nhé? Em không biết nấu ăn lắm, mì sợi là món duy nhất em thạo rồi. À, địa chỉ ở đây em cũng gửi cho anh nhé, sau này anh muốn mua gì trên mạng thì cứ gửi trực tiếp về nhà, còn nữa..." Anh đưa tay che mắt tôi lại, lòng bàn tay ấm áp: "Không vội, sáng mai thức dậy anh vẫn còn ở đây mà, ngủ trước đi." Trái tim tôi lỡ một nhịp, rồi sau đó là... thình thịch, thình thịch. Hàng lông mi bị che khuất cứ chớp liên hồi, lòng bàn tay anh rụt lại vì nhột, rồi lại phủ lên lần nữa: "Ngủ đi." Cũng tại giọng anh hay quá, thế mà tôi lại ngủ thiếp đi thật. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường đã không còn bóng dáng Hạ Duật Niên. Tôi đi chân trần ra ngoài, thấy trên bàn ăn phòng khách là bữa sáng còn nóng hổi. Phòng bếp có tiếng động, qua cánh cửa lùa khép hờ, tôi thấy Hạ Duật Niên đang bận rộn bên bếp nấu. Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, anh cảm nhận được điều gì đó nên quay đầu lại và thấy tôi. Sau đó ánh mắt anh dời xuống, dừng lại trên đôi chân trần của tôi, cau mày nói: "Đi xỏ dép vào đi, rửa mặt xong rồi ra ăn cơm." Trong nhà có sưởi sàn, cộng thêm việc vừa tỉnh dậy đã vội tìm anh nên tôi chưa kịp đi dép. Được anh nhắc, tôi mới thấy chân hơi lạnh. Tôi vừa chạy về phòng ngủ vừa hỏi: "Anh còn biết nấu ăn nữa sao, giỏi thật đấy." Đợi tôi vệ sinh cá nhân xong, Hạ Duật Niên đã ngồi bên bàn ăn, lúc này mới trả lời: "Ừm, biết làm một chút. Sáng nay anh hỏi chị em địa chỉ nhà, nguyên liệu đều là gọi giao hàng sáng nay. Sau này chúng ta có thể tự nấu ở nhà." "Hay quá, em sẽ phụ anh một tay." Ăn sáng xong, hai đứa hợp lực dọn dẹp xong phòng ngủ phụ. Sau đó lái xe ra ngoài mua sắm đồ dùng hàng ngày, sẵn tiện đi dạo khu nội thất. Trước đây, khi một mình dạo quanh những nơi này, tôi từng nghĩ: Nếu có một ngày tôi tìm được người bạn đời gắn bó suốt kiếp, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đi xem nội thất thế này, cùng nhau trang trí cho tổ ấm chung của cả hai. Đó là một loại hạnh phúc ấm áp thuộc về những điều bình dị thường nhật. Giờ đây, người cùng tôi đẩy xe là Hạ Duật Niên, người ghé tai nhỏ to bàn bạc xem nên mua cái gì để trong nhà cũng là Hạ Duật Niên. Anh ấy không phải bạn trai của chị tôi. Vậy có phải nghĩa là, tôi có thể dũng cảm tiến tới rồi không? Tôi còn chưa kịp dũng cảm tiến tới thì Hạ Duật Niên đã buông một câu gây sốc: "Em bảo xem, người ta nhìn chúng ta, có thấy chúng ta cũng giống một đôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao