Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hạ Duật Niên hơi khựng lại, khi phản ứng kịp thì nở một nụ cười rạng rỡ. Trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả ngàn ánh sao lấp lánh, khiến tôi nhìn đến ngây người. Vẻ mặt Lương Tri Ninh có chút kỳ quái, thế mà lại phản ứng trái tự nhiên, không hề đáp lời. Mẹ Tần lườm tôi một cái: "Cái thằng bé này, nói năng kiểu gì thế." Rồi bà ái ngại quay sang nói với Hạ Duật Niên: "Tự An nó nói chuyện không biết lớn nhỏ, cháu đừng chấp nhặt nhé." Hạ Duật Niên hào phóng lại lịch thiệp: "Không sao đâu ạ, em trai Tự An rất thú vị." Đại soái ca khen tôi kìa! Nhân lúc Hạ Duật Niên bị mẹ tôi kéo đi trò chuyện, tôi nhích lại gần kéo kéo áo chị mình, hạ thấp giọng: "Khai mau, chuyện này là thế nào?" Lương Tri Ninh sờ mũi, ánh mắt đảo liên hồi: "Chuyện gì là chuyện gì?" Nói đoạn chị tự mình chui tọt vào bếp: "Ấy mẹ, tối nay muốn ăn gì, để con trổ tài cho." Không đúng, người này rõ ràng đang cố tình né tránh tôi! Mẹ tôi và Hạ Duật Niên đang trò chuyện rôm rả ngoài phòng khách, tôi không chen lời vào được. Lương Tri Ninh thì bận làm cơm tối, tôi lại chẳng có chút khiếu nấu nướng nào nên cũng chẳng giúp được gì. Buồn chán quá, tôi về phòng đóng cửa chơi game. Mở mic vừa chơi vừa tán gẫu với "cạ cứng" trong game. Nói một hồi thế nào lại chuyển chủ đề sang Hạ Duật Niên. Tôi thao thao bất tuyệt quên cả trời đất, cuối cùng còn dùng giọng điệu kiểu "hận cướp mất chồng", vừa đấm giường vừa than thở: "Đấy chính là 'gu' cực phẩm của tao đấy." Dây tai nghe vô tình bị tuột ra, trong phòng vang lên tiếng cười như bò rống của thằng bạn game. Nó còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà bồi thêm một câu: "Thế thì đào góc tường của chị mày đi." Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tôi đang nằm bò trên giường, ngoái đầu lại thì thấy Hạ Duật Niên đang đứng trước cánh cửa khép hờ: "Cơm xong rồi, dì bảo anh vào gọi em." Không khí tĩnh lặng mất ba giây, sau đó là một câu "Vãi lúa!" của thằng bạn trong máy tính. Tôi luống cuống cắm lại dây tai nghe rồi ngồi bật dậy. Trong tai nghe là tiếng thằng bạn gào rú "Giọng của anh trai kia giết tao rồi". Còn trong mắt tôi là nụ cười như có như không nơi khóe môi Hạ Duật Niên. Câu "đào góc tường" kia, anh ta đã nghe thấy bao nhiêu rồi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!