Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Người bên cạnh không nói gì. Chị tôi đã bắt đầu đi quay lại. Từ hôm qua khi chị tôi dắt Hạ Duật Niên về nhà đến tận bây giờ, hai người họ hầu như không có thời gian riêng tư. Tôi tự giác rút lui: "Anh Duật Niên, em về trước đây, anh đợi chị em cùng về nhé." Nói xong không nhìn anh, tôi xoay người rời đi. Trong lòng thấy nghẹn ngào, chỉ là yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi mà, tại sao cũng thấy buồn đến thế. Sau khi tôi về phòng tắm rửa nằm xuống thì hai người họ mới vào nhà. Nghe tiếng chị tôi ở trước cửa phòng ngủ chúc anh ngủ ngon, tôi kéo chăn trùm kín đầu, vùi mình vào bên trong. Tầm một phút sau, Hạ Duật Niên mới đẩy cửa bước vào. Phòng ngủ không bật đèn, tôi quay mặt vào trong, nằm nghiêng lưng về phía anh. Ánh pháo hoa liên miên ngoài cửa sổ phản chiếu lên tường, lúc sáng lúc tối. Tiếng nước chảy khi vệ sinh, tiếng sột soạt khi thay đồ ngủ, tiếng nhẹ nhàng vén chăn khi đứng cạnh giường. Sau đó, anh ta khựng lại. Trên giường có hai chiếc chăn, là tôi đặc biệt lấy từ trong tủ ra. Vài giây sau, anh ta nằm xuống. Đêm nay, anh không còn nhích lại gần bảo lạnh nữa. Kỳ nghỉ Tết tiếp theo không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Sức lực chủ yếu dành để ở bên mẹ, với chị tôi thì vẫn là hằng ngày đấu mồm, còn với Hạ Duật Niên, tôi vẫn nói chuyện bình thường, chỉ là cư xử rất khách sáo. Kỳ nghỉ trôi qua nhanh chóng, đã đến ngày phải rời nhà. Sau bữa cơm cả nhà ngồi phòng khách xem tivi, tôi nửa nằm trên sofa chuẩn bị đặt vé máy bay về Bắc Thị vào ngày mai. Mẹ Tần đang trò chuyện với Hạ Duật Niên, chẳng hiểu sao lại chuyển sang chủ đề công việc. "Duật Niên vừa về nước, chuyện công việc đã định liệu xong chưa?" Tôi vểnh tai lên nghe. "Có mấy công ty gửi offer rồi ạ, trước đây cháu vẫn luôn phân vân không biết nên đi thành phố nào, nhưng mà bây giờ cũng đã quyết định rồi ạ." "Cuối cùng quyết định đi đâu?" "Bắc Thị." Đầu óc tôi giật nảy một cái, tôi làm việc ở Bắc Thị, còn chị tôi ở Nam Thành. Quả nhiên, mẹ Tần khựng lại vài giây: "Thế chẳng phải cháu và Tri Ninh sẽ phải yêu xa sao?" Chị tôi vội vàng tiếp lời: "Gớm mẹ ơi, Bắc Thị có lợi cho sự nghiệp của anh ấy phát triển hơn mà. Bây giờ giao thông thuận tiện thế này, không ảnh hưởng gì đâu. Hơn nữa em trai cũng ở Bắc Thị, biết đâu sau này con cũng muốn chuyển hướng sang Bắc Thị phát triển thì sao." Mẹ tôi nghe vậy liền phụ họa: "Đúng đúng đúng, sự nghiệp phát triển quan trọng hơn. Thế tìm được nhà chưa? Mới về nước, nhiều chuyện phải xử lý lắm đấy." Hạ Duật Niên nhẹ nhàng đáp một câu: "Vẫn chưa ạ, nghỉ Tết cháu mới quyết định nhận offer, đợi khi nào tới Bắc Thị rồi mới tìm nhà sau." Mẹ tôi đột nhiên vỗ vai tôi một cái: "Ấy, Tự An có nhà ở Bắc Thị đấy, cháu cứ đến nhà em nó ở trước đi, đợi khi nào ổn định rồi từ từ tìm cũng chưa muộn, vừa hay hai đứa cũng có thể chăm sóc lẫn nhau." Tay đặt vé của tôi trượt một cái, tôi trợn tròn mắt: "Ở nhà... nhà con á?" Hạ Duật Niên liếc nhìn tôi một cái, sau đó rũ mắt, thế mà lại có vài phần ý vị đáng thương: "Không tiện đâu ạ, thôi đừng làm phiền Tự An nữa. Đến Bắc Thị cháu có thể ở khách sạn trước cũng được." Hừ, giờ ngay cả "em trai" cũng không thèm gọi nữa rồi. Tôi cũng có bảo là không đồng ý đâu, chẳng qua là trước đó vừa mới quyết định đừng có nảy sinh ý đồ xấu xa, sau đó lại "nhất cự ly nhì tốc độ”, tôi cũng không tin tưởng vào định lực của chính mình đâu. Mẹ Tần - người chẳng hay biết gì - lại bắt đầu phát huy sự ổn định: "Đều là đàn ông cả, có gì mà không tiện. Ở khách sạn không có cảm giác gia đình, nhà Tự An cái gì cũng có, coi như ở tạm một thời gian. Tự An, con thấy thế nào?" Ngoại trừ Hạ Duật Niên, mẹ và chị tôi bốn mắt tròn xòe nhìn tôi chờ đợi. Trong lòng đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn là thuận theo tự nhiên: "Tất nhiên là con hoan nghênh rồi." Hạ Duật Niên ngước mắt nhìn sang: "Đa tạ em trai Tự An." Ồ, bây giờ lại biết gọi em trai rồi đấy. Hừ, đàn ông. Cứ như vậy, qua một cái Tết quay lại, tôi và bạn trai của chị mình đã sống chung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!