Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Rõ ràng trước khi ngủ tư thế của cả hai đều rất quy củ. Thế mà vừa tỉnh dậy, tôi đã nằm gọn trong lòng người ta, bị người ta ôm chặt, thế này là có ý gì đây. Trời đánh thánh đâm, tôi có tội, tôi không dám cử động. Nghe động động tĩnh bên ngoài, mẹ và chị tôi chắc đã dậy rồi. Ước chừng chẳng bao lâu nữa Hạ Duật Niên cũng sẽ tỉnh. Đầu óc tôi quay mòng mòng, nghĩ cách làm sao để phá giải cái tư thế ngủ ngượng ngùng này mà không làm anh ta thức giấc. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách, mí mắt anh ta đã khẽ rung, xem ra sắp tỉnh rồi. Thế là tôi nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ, ném cái bài toán khó này cho anh ta. Vài giây sau, Hạ Duật Niên tỉnh lại, sau khi nhìn rõ tình hình trong lòng thì cả người khựng lại. Nhưng khác với tôi, anh ta rất nhanh đã thả lỏng ra, nhưng cũng không có thêm động tác nào khác. Có thể cảm nhận được một ánh mắt đang khóa chặt lấy tôi, hơi thở phả lên mặt tôi. Cơ bắp toàn thân tôi đang dần trở nên cứng nhắc. Ngay trước khi tôi sắp không chịu nổi mà mở mắt ra, anh ấy nhẹ nhàng buông tôi ra. Tiếng nệm lún xuống khi anh đứng dậy, tiếng sột soạt khi mặc quần áo bên giường, tiếng mở cửa rồi khép lại nhẹ nhàng. Tôi dùng tai thay mắt, anh ấy cuối cùng dường như cũng đi ra ngoài rồi. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, tôi thong thả mở mắt ngồi dậy. Nhưng khi nhìn rõ người đang tựa lưng vào cánh cửa, tôi suýt thì hét thành tiếng. Hạ Duật Niên căn bản không hề ra khỏi phòng, anh ta nhìn tôi với vẻ cười như không cười, còn cố tình hỏi: "Đêm qua, ngủ ngon không? Anh không làm ảnh hưởng đến em chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!