Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Vào một ngày đẹp trời, "cực phẩm" mà bạn thầm thương trộm nhớ nói muốn yêu đương với bạn. Bạn sẽ phản ứng thế nào? Phản ứng đầu tiên của tôi là hỏi: "Tại sao?" Anh trả lời rất nghiêm túc: "Thích em, muốn theo đuổi em, muốn ở bên em." Nước mắt tôi lã chã rơi xuống ngay lập tức. Hạ Duật Niên ngây người, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ hoảng hốt trên mặt anh. "Em... sao em lại khóc?" Anh cuống cuồng rút khăn giấy trên bàn trà lau nước mắt cho tôi. Anh không hỏi thì thôi, anh vừa hỏi, tôi càng khóc dữ dội hơn. Hạ Duật Niên không còn cách nào khác, nửa quỳ nửa đứng dậy, kéo tôi vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. "Anh nói thích em, đáng sợ đến thế sao? Hay là anh rút lại câu nói đó nhé?" Tôi khóc đến mức không nói nên lời, nhưng trong lòng anh tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi quẹt hết lên cổ anh. Anh cười bất lực: "Thế rốt cuộc anh có nên rút lại không đây? Anh nghe theo em hết." Tôi rướn người dậy khỏi lòng anh, thổn thức: "Nói cũng nói rồi, làm gì có đạo lý rút lại cơ chứ." "Nhưng mà," thực ra tôi không hiểu, "tại sao lại là em?" Thần sắc Hạ Duật Niên có chút kỳ lạ: "Bởi vì có kẻ nào đó hôn người ta xong là chạy mất hút, anh phải đi đòi nợ chứ." Tôi trợn tròn mắt: "Anh nói điêu! Tuy rằng lần đầu gặp nhau dịp Tết vừa rồi, em đối với anh... đối với anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em tự nhận mình không hề có hành vi 'dê xồm' nào cả." "Hồi đại học, em đến trường tìm chị em, một nhóm người ra ngoài đi ăn, em uống say khướt, lúc sắp tàn cuộc anh mới đến. Anh dìu em ra ngoài, em khen anh là anh trai đẹp trai, còn bảo muốn nói cho anh biết một bí mật." Nói đến đây, vẻ mặt Hạ Duật Niên rất phức tạp: "Em bảo em thích con trai, rồi em khóc. Anh một tay ôm em, một tay còn phải lau nước mắt cho em, thế mà em chẳng chịu nghe lời cứ cựa quậy lung tung, thế là hôn luôn." Anh bồi thêm một câu: "Đó là nụ hôn đầu của anh đấy." Cả người tôi ngây dại. Trong phòng im phăng phắc. Hồi lâu sau, tôi yếu ớt lên tiếng: "Đó cũng là nụ hôn đầu của em." Hạ Duật Niên lườm một cái: "Cho nên huề nhau, em có ý này phải không?" Tôi xua tay lia lịa: "Không phải không phải, em xin lỗi, lúc đó em say quá nên mất trí nhớ tạm thời rồi, hoàn toàn không nhớ gì hết." Hạ Duật Niên không vui nói: "Sao em thích nói xin lỗi thế?" Anh vừa hung dữ một cái là tôi hơi cuống: "Xin lỗi... à không, ý em là em sẽ chịu trách nhiệm." Hạ Duật Niên bật cười thành tiếng. Tôi lấy lại can đảm, nhích lại gần: "Cho nên anh thích em từ lúc đó sao? Vì một nụ hôn?" "Không phải," ánh mắt Hạ Duật Niên dao động, "là bởi vì em khóc." "Hả?" Tôi ngượng ngùng nhích mông ra một chút, "Anh còn có sở thích kiểu này cơ ạ?" Hạ Duật Niên cạn lời, lườm tôi một cái: "Không phải như em nghĩ đâu! Thấy em khóc, anh thấy hơi xót xa, đó là cảm giác anh chưa từng có bao giờ, xót xa cho một tên ma men khóc lóc thảm thiết." Tôi hơi thẹn: "Rồi sao nữa? Rồi sao nữa ạ?" "Rồi anh ra nước ngoài. Dù sao lúc đó cũng chỉ gặp em một lần, cuộc sống của anh vẫn phải vận hành theo quỹ đạo đã định. Ở nước ngoài, thỉnh thoảng anh lại mơ thấy em, trong mơ em cũng đang khóc. Sau đó quyết định về nước, đúng lúc gặp được chị em, cũng muốn gặp lại tên ma men hay khóc năm nào, nên mới đồng ý giúp chị ấy đối phó với việc giục cưới. Chuyện sau đó thì em biết rồi đấy." Tôi nghe xong thấy hơi hụt hẫng, hay nói đúng hơn là cảm giác không chắc chắn: "Chỉ thế thôi sao, chỉ thế mà anh đã xác định là anh thích em rồi ạ? Tại sao thế?" Hạ Duật Niên hỏi ngược lại tôi: "Thế em có thích anh không?" "Thích ạ." Anh đưa ra câu hỏi tương tự: "Tại sao?" "Tại vì..." Đầu óc tôi đột nhiên đình trệ, không nói ra được lý do cụ thể. Nếu nhất thiết phải mổ xẻ phân tích để tìm ra một lý do. Hình như tôi tìm không thấy. Tôi chỉ biết tim mình đập nhanh vì anh, thấy tự ti vì anh, và cũng có lòng chiếm hữu vì anh. Nhìn thấy anh là tôi thấy vui. Có anh ở bên là tôi thấy an lòng. Tôi muốn anh mãi mãi ở bên cạnh mình. Hạ Duật Niên giống như một người thông thái: "Đừng có để tâm đến việc tại sao. Thích một người, không nhất thiết phải gán cho nó một lý do thực dụng. Anh biết anh thích em, thế là đủ rồi." Tôi trầm tư: "Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?" "Chuyện này tùy thuộc vào em." Hạ Duật Niên giao quyền quyết định cho tôi. Nhưng tôi lại thấy hơi đắn đo: "Cứ thế này mà ở bên nhau, liệu có nhanh quá không ạ?" Anh xoa đầu tôi: "Vậy thì chúng ta cứ duy trì hiện trạng, sống chậm lại một chút." Nhưng tôi lại rất muốn hôn anh: "Nhưng rõ ràng chúng ta đều thích nhau mà, còn phải đi qua mấy cái thủ tục đó sao?" Hạ Duật Niên cười đầy sủng ái: "Thế em muốn thế nào?" Mắt tôi đảo liên hồi, cầm điện thoại mở nhóm chat gia đình WeChat lên. Tôi @Hạ Duật Niên trong nhóm: 【Giới thiệu với cả nhà, đây là đối tượng của con, Tết năm nay con sẽ dắt anh ấy về nhà ăn Tết.】 Chị tôi nhanh chóng ngoi lên: 【Chúc mừng chúc mừng.】 Mẹ tôi theo sát ngay sau đó @chị tôi: 【Còn con thì sao? Con nhìn em trai con kìa, tìm được đối tượng tốt biết bao.】 Hai người này chấp nhận nhanh quá mức rồi đấy. Hạ Duật Niên ngược lại chẳng lấy gì làm lạ, ung dung trò chuyện với họ trong nhóm. Cảnh tượng giống hệt Tết năm ngoái lại diễn ra, có điều lần này, anh đã trở thành đối tượng của tôi. Chuyện này quá bất thường, tôi túm lấy cổ áo Hạ Duật Niên: "Khai mau, chuyện này là thế nào? Anh nói trước với họ rồi à?" "Đêm Giao thừa, anh đã thú nhận với chị em rồi. Còn về phần dì, là lúc nãy nghe điện thoại của dì, dì bảo anh khuyên em đi gặp người kia, anh bảo không được, anh đang theo đuổi em." Tôi há hốc mồm: "Mẹ em chấp nhận luôn ạ? Không mắng anh sao?" Trong mắt Hạ Duật Niên có chút đắc ý: "Biết sao được, dì thích anh quá mà." Anh ta đúng là kiêu ngạo thật đấy. Tôi không nhịn được cười, cố tình hỏi: "Thế còn anh? Anh thích ai?" Hạ Duật Niên ghé sát lại: "Em." Hơi thở giao hòa: "Chỉ thích mình em thôi." Lấy nụ hôn làm câu trả lời: "Thích em nhất trên đời." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao