Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Lúc mẹ Tần gọi đến, tôi và Hạ Duật Niên đang cuộn mình trên sofa xem phim. Tôi cũng không tránh mặt anh mà bắt máy luôn. Kết quả là mẹ muốn tôi đi gặp con gái bạn của bà. Danh nghĩa là đều ở Bắc Thị, làm quen kết bạn với nhau, nhưng thực tế ý định bắt tôi đi xem mắt đã rõ mười mươi. Tôi nổi nóng, dứt khoát từ chối. Mẹ Tần ở đầu dây bên kia vẫn kiên trì khuyên nhủ, lời ra tiếng vào bảo là đã hứa với người ta rồi, cứ đi gặp một lần xem sao, được hay không tính sau. Hạ Duật Niên thấy tâm trạng tôi không ổn, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì thế?" Mẹ tôi ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Hạ Duật Niên, liền nằng nặc đòi tôi đưa máy cho anh. Chuyện Hạ Duật Niên và chị tôi "chia tay", mẹ Tần đã biết. Nhưng bà quý Hạ Duật Niên, chỉ thấy tiếc vì không thành người một nhà. Hạ Duật Niên nhận điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài ban công phòng khách. Cũng chẳng biết hai người họ nói những gì, cuối cùng khi Hạ Duật Niên vào phòng cúp máy, anh bỏ lại một câu: "Cháu sẽ khuyên nhủ em ấy." Khuyên cái gì? Khuyên tôi đi gặp người phụ nữ khác sao? Hạ Duật Niên vừa mở lời: "Dì nói..." Tôi đã ngắt lời anh: "Nói gì cũng vô ích thôi, em sẽ không đi gặp đâu, anh cũng đừng khuyên em, muốn gặp thì anh tự đi mà gặp." Câu nói sau cùng là do tôi giận cá chém thớt. Tôi không nên như vậy, có lẽ do thời gian sống chung vừa qua, tôi đã dần đắm chìm vào sự tốt bụng của anh. Nên nếu chính anh là người đứng ra khuyên, tôi sẽ thấy tủi thân vô cùng. Sắc mặt Hạ Duật Niên trầm xuống, không nói một lời. Tôi biết mình đuối lý, lập tức nhận lỗi: "Xin lỗi, em không nên nổi cáu với anh. Nhưng anh đừng khuyên em nữa, ai khuyên em cũng được, nhưng anh thì không." Càng nói giọng tôi càng nhỏ dần. Hạ Duật Niên ngồi thụp xuống, khẽ hỏi: "Tại sao anh lại không thể?" Bởi vì em thích anh, nhưng em không dám nói. Thấy tôi không trả lời, anh ngồi bệt xuống thảm, đối diện với tôi. Tôi đưa tay kéo anh: "Ngồi lên sofa đi anh, dưới đất lạnh lắm." Anh lại không nhúc nhích, mà nắm ngược lấy tay tôi, nhìn chằm chằm: "Anh không có ý định khuyên em đi gặp người phụ nữ khác." Tôi ngạc nhiên ngước mắt: "Thế câu anh nói lúc cúp máy là muốn khuyên em cái gì?" Anh thở dài một tiếng, cười: "Khuyên em yêu đương đi." Tôi hất tay anh ra: "Thế thì khác gì anh khuyên em đi gặp người kia đâu?" "Không phải khuyên em yêu cô ấy." "Thế là yêu ai?" Hạ Duật Niên nhìn tôi rất lâu, mới hỏi: "Em muốn yêu ai?" Tôi nhìn vào mắt anh, trong đó là hình bóng của tôi. "Anh muốn em yêu ai?" Tôi hỏi ngược lại. Trong cuộc giằng co này, hai người liên tục đưa ra câu hỏi, nhưng không ai muốn là người trả lời trước. "Anh muốn em yêu ai, thì em sẽ yêu người đó sao?" Câu hỏi này của Hạ Duật Niên rất nhẹ. Tôi không dám nhìn anh, ôm gối ngồi đó, vùi mặt vào trong, không trả lời. Hạ Duật Niên hơi mạnh bạo kéo đầu tôi ra. Anh nhéo mặt tôi, có chút vẻ hận sắt không thành thép: "Em là đà điểu à? Cứ hỏi đến là trốn." Tôi lầm bầm: "Chắc thế ạ, kiếp trước em là một con đà điểu." Hạ Duật Niên tức đến bật cười: "Lương Tự An, em định chậm chạp đến bao giờ nữa đây?" Tôi sững người, một vài đáp án như đã chực chờ lộ diện. Hạ Duật Niên không cho tôi thời gian phản ứng, trực tiếp tung ra "quả bom" hạng nặng: "Anh muốn em yêu anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao